Cứ làm theo ý em, kệ nhà chồng!

11/07/2020 - 05:32

PNO - Chị cố giữ mình bình tĩnh để không phản ứng trước nhà chồng, nhưng chị thật sự khó chịu khi họ nói con chị sống sai cách.

Cả nhà tụ tập đông đủ. Trên bàn có gà luộc vàng ruộm rắc lá chanh, chân giò, kim chi nhà làm... Mỗi thứ hai đĩa.

Cô em chồng vừa đặt mông xuống ghế đã nhoi đũa gắp cái đùi gà vào bát mình. Bố chồng một cái, cậu em chồng và chồng chị hai cái nữa là vừa hết bốn cái đùi chặt to.

Hết đùi tới má đùi, những đôi đũa như múa, dĩa thịt gà vơi đi nhanh chóng. Trong dĩa chỉ còn trơ mấy miếng ức kềnh càng. Chị xé nhỏ miếng ức gà cho con, lấy làm mừng vì con chị chỉ thích ăn thịt trắng chỗ ức, thịt đùi nó chê dai.

Cả nhà ăn xong, thằng bé vẫn chăm chỉ nhai. Cậu em chồng nhìn thằng cháu: “Thằng này ăn ngu nhỉ, ức gà nhạt toẹt có gì mà ăn”.

Con tôi ngơ ngác vì bị cô chửi. Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thằng bé bị chửi ngu còn ngơ ngác chưa hiểu làm sao, cô Út đã hỏi: “Sao còn miếng thịt to thế không ăn?”. 
Thằng bé lúng búng: “Con để dành sau cùng cho miệng nó ngon”.

Cả nhà, trừ chị đều bật cười. Cô Út lấy chiếc đũa vẫy vẫy trước mặt thằng bé: “Mày học đâu cái thói chết đói ấy hả con? Nhà có nghèo đâu mà miếng ngon phải để dành cuối cùng? Hết nạc thì vạc đến xương, mày nghe câu này chưa?”.

“Có nghĩa là cứ miếng ngon ăn trước, hiểu không? Đang đói, bỏ miếng ngon vào miệng cho khoái đã, lúc ấy rất thú vị nhé. Đâu như mày, đói chết cha còn đi gặm xương, tới hồi no rồi thì miếng ngon nào còn 
ngon nữa!”.

Thằng bé nhìn chị và cắm cúi ăn xong tô cơm. Chị đứng dậy dọn bàn, câu chuyện nạc xương và khôn dại vẫn rôm rả.

Đúng là chị dạy con, ăn trông nồi ngồi trông hướng. Nhà mình không nghèo để phải sợ hết, nên cứ ăn bình thường, không ăn vã cũng không cần tiết kiệm. Việc để lại miếng ngon để ăn sau cùng là của chị, con trai thấy mấy lần, chị giải thích với con và con học theo, thấy mẹ nói đúng. Từ đó lúc nào nó cũng chừa lại miếng ngon để ăn sau.

Nhưng khi về bên nội, thói quen của thằng bé bị ông bà nội, cô chú cười cợt dè bỉu, còn nói thằng bé ngu, rằng sống sai cách này kia. Chị cố giữ mình bình tĩnh để không phản ứng trước nhà chồng, nhưng chị thật sự khó chịu.

Nhà chị, khi làm thịt gà, hai cái đùi thuộc về hai đứa con, cái má đùi ngọt thịt dành cho mẹ. Phần bố là chân, cánh, đầu cổ và xương sống. Sau này lớn chị không thích ăn thịt nạc thì xương sống dành phần chị. Bố bị ăn đùi hay má đùi thường chê không ngon vì không mất nhiều sức lao động. Phần ức gà bao giờ mẹ cũng xé nhỏ trộn với chút hành tây rau răm được dĩa gỏi nhỏ.

Khi chị định vay mượn thêm để xây nhà, bên nhà chồng nói ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Đang ăn uống thế giờ đi vay mượn rồi bóp mồm bóp miệng trả nợ, thà cứ ở nhà trọ, tiền để ngân hàng, thích ăn thích tiêu gì thoải mái. 

Chị nói muốn có chỗ ở ổn định, tiền thuê nhà hằng tháng gần bằng tiền trả ngân hàng, chưa kể về sau mình sẽ trả ít dần trong khi tiền thuê sẽ cao hơn. Và sau đó mình có ngôi nhà của mình, có thể làm của để dành cho con.

Chồng nói lo xa làm gì, đời cua cua máy, như mình đấy, chẳng ai cho gì mà cũng có như hôm nay, sau này kệ chúng nó cày bừa bươn chải.

Bao giờ câu chuyện cũng tới đây là bí, chị không hiểu và không thích nghi được với lối sống, cách nghĩ của chồng và gia đình chồng. 

Cậu em chồng chưa vợ, lương tháng nào hết tháng nấy, nói cứ vui chơi cho thỏa chí trai. Mai kia có vợ thì vợ lo phần vợ, hai vợ chồng góp vào nuôi con. Thời này thời nào rồi mà đàn ông phải kiếm tiền nuôi cả nhà.

Cô em chồng cứ chiều lấy lương thì tối khệ nệ xách về mấy túi quần áo giày dép. Váy vóc chỉ mặc đến lần thứ ba là bỏ, lâu lâu mang thanh lý. Đi làm bốn năm mà không có lấy một đồng dư, nhiều khi còn hỏi mượn chị với đủ lý do cưới hỏi, sinh nhật... 

Chị nói thẳng với chồng, em quyết định mua chung cư. Chị đưa ra những lý do nên có căn nhà cho riêng mình, không thể cứ thuê nhà để mỗi khi hục hặc, chủ tăng giá, lại đùm nắm chuyển chỗ. Chị nói hai vợ chồng cùng cố gắng để có tiền trả nợ, và không để chất lượng sống giảm sút.

Chị quả quyết với anh, nói em lo xa cũng được, nhưng em không muốn giống bố mẹ, giờ già rồi vẫn ở trong căn nhà cũ vì không có tiền xây lại, dù bữa nào bàn ăn cũng tươm tất ngon lành.

Đành rằng ăn ngon ngủ tốt mới khỏe, nhưng sao không sửa lại cái nhà cho đàng hoàng mà ở. Ngần ấy con người vai ngang lưng thẳng mà cứ phải ở trong ngôi nhà tuềnh toàng.

Chồng chị im lặng, hẳn anh nhớ mấy lần hai vợ chồng về quê, tối chị phải dắt con đi ngủ nhờ hàng xóm vì không có chỗ, còn mấy lần đang bữa cơm phải mạnh ai nấy bưng tô bát di tản, vì nhà bị mưa dột hay vữa trên tường đổ xuống như mưa…

Chồng chị gật đầu dứt khoát: “Cứ làm theo ý em đi!”. 

Thái Phan

 
 
TIN MỚI