Con trai vào bếp

11/02/2014 - 11:10

PNO - PN - Con lên 12 tuổi, được học môn kinh tế gia đình. Điều con áp dụng đầu tiên là xin lục tủ quần áo của mẹ, xem quần áo bằng chất liệu gì. Xong lại “phán”: “Nói chung là nhà mình không giàu không nghèo. Vì quần áo mẹ chất...

edf40wrjww2tblPage:Content

- Mẹ đứng yên đó nhé, chỉ cần bật bếp gas giùm con thôi, các thứ gia vị, cách làm không cần hướng dẫn gì!

Chả là về gia vị, con đã hỏi mẹ rồi ghi vào hẳn tờ giấy dán lên tường nơi bếp.

Canh 0,5 lít nước thì một muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt.

Xào 300g rau củ thì…

Kho 300g cá thịt thì…

Trứng chiên hai cái thì…

Ủa mà mẹ ơi, sao thứ gì cũng “muỗng cà phê”, không dùng muỗng khác được à?

Con trai vao bep

Mẹ lại phải lý giải. Và bây giờ thì con đang thực hành. Món rau luộc xem bộ dễ, dù không biết chút nữa rau có bị đen hay bị rục không. Nước rau muống nêm thêm hành lá, vắt vào lát chanh là món “ruột” của bố, nhưng xem kìa, hành con cắt khúc cả lóng tay vậy đó!

Cái chảo chiên trứng con đã rót dầu vào rồi. Nhưng mà bao giờ thì để tỏi vào “khử dầu” được hả mẹ? Dùng đồ nhấc tráng chảo cho dầu đều lên thành chảo à? Sao mà… khó quá vậy hén? Nào giờ con biết gắp trứng chiên bỏ vô miệng thôi chứ ai biết mẹ làm khó như vầy đâu. À… mà trứng trút vô chảo lại phải lấy cặp nhấc nồi tráng cho trứng đều ra ạ? Rồi khi nào mình biết là trứng chín hả mẹ? À… con nhớ rồi. Khi trứng bốc mùi thơm. Ủa mà sao trứng con chiên còn lõm ở giữa vẫn chưa chín? Lật miếng trứng úp xuống à? Dễ quá mẹ ơi!

Con cứ liến thoắng vừa làm vừa nói, các thứ đũa, muỗng, nắp vung, rổ, thau chất đầy bàn và cặp nhấc nồi bây giờ cũng lẩn khuất đâu đó trong mớ đồ dùng nhà bếp. Khi trứng chín, tìm mãi không thấy đồ nhắc đâu, con luýnh quýnh rồi thay vì tắt bếp, con lại vặn lửa lên cao.

Bố mẹ và con ăn mâm cơm đầu tiên con nấu mà vui không tả xiết, dù rau thì luộc chín rục, trứng thì khét hết hơn nửa. Con “quê độ” cứ gãi tai gãi đầu mãi. Bố an ủi “thua keo này bày keo khác”, ngày mai con nấu chắc chắn sẽ ngon hơn. Nụ cười trên môi con nở xòe. Mẹ bảo: “Con trai mà nấu ăn được như vầy là giỏi lắm rồi, chỉ có điều hao nguyên vật liệu quá!”. Con nũng nịu: “Vậy mẹ thưởng tài con trai giỏi của mẹ một bữa cơm sườn ngoài quán chú ba Ú nghen!”. Ôi… con trai của mẹ! Con đã lớn mà còn mè nheo như em bé, nhưng dù sao bố mẹ cũng không thể không khen bữa cơm con nấu thật là tuyệt.

 THÙY PHƯƠNG

Từ khóa Con trai vào bếp
 
TIN MỚI