Còn hơn cả bi thảm!

17/09/2017 - 16:37

PNO - Thằng Thành cay đắng dẫn vợ về, chịu tiếng mọc sừng. Nhưng rồi cái nết vụng trộm của con Nhí không bỏ được, Thành buộc phải trả Nhí về “nguyên quán”.

Sáng nào cũng vậy, cứ sau lễ Misa là bốn cái đầu muối tiêu của xóm lại tấp vào quán cà phê cóc làm ly đen. Nhìn bốn lão là thấy cả một trời… trí thức. Mục kỉnh trên mắt, lão nào cũng chúi mũi vào tờ báo hay cuốn sách gì đó.

Chủ quán khoái bốn lão lắm vì họ khiến cái quán cóc keng năm nghìn một ly đen nóng của ông ta như “sang” hẳn lên, thu hút không ít đám dân chơi xứ ruộng…

Con hon ca bi tham!

- Này - một lão muối tiêu lên tiếng - Hôm nay tôi mời mấy ông đi phở bò Lý Quốc Sư nhé.

- Có gì vui mà đãi thế bạn già? Ông mới nhận đô-la con gái gửi về à?

- Hơn cả đô la, hơn cả trúng độc đắc! Tôi vừa hút chết.

- Ghê thế?

- Hôm trước, tôi đi nghĩa trang giáo xứ đọc kinh cho bà chị, sơ ý đạp trúng cái kim tiêm đầy máu. Kinh hãi, tôi phóng ngay lên trung tâm y tế dự phòng xin xét nghiệm. Mấy hôm nay tôi đọc cả nghìn thời kinh cầu bình an. Hôm qua, nhận cái kết quả xét nghiệm, không có “hát hò” gì hết! Tôi mừng như được sinh ra lần nữa.

- May thế! Ông đã bị vậy thì tôi cũng phải nói thêm, đừng nói là nghĩa trang, ngay công viên của thị trấn cũng đầy kim tiêm đấy các ông!
Một muối tiêu khác góp chuyện:

 - Xã hội giờ sao tăm tối quá! Tôi nhớ những năm mới thống nhất, tuy kinh tế có khó khăn nhưng không tới nỗi nhìn đâu cũng ra nguy hiểm như hôm nay. Ngoài đường thì đám trẻ phóng xe như ăn cướp, trong nhà thì con giết cha, vợ đốt chồng… Cầm tờ báo, mở ti vi lên chỉ thấy chuyện toàn cướp, giết, hiếp, lừa đảo, đâm chém. 

Con hon ca bi tham!

Một khách trẻ trong quán lên tiếng:

- Mấy bác có biết chuyện nhà ông Đa không? Còn bi bội phần!

- Ừ, đúng là quá bi! - một tóc bạc tán đồng  - Giờ ông ấy ra sao rồi?

- Lại tiếp tục khốn đốn vì thằng con hư hỏng.

Một muối tiêu háo hức:   

- Thêm chuyện gì nữa?

- Lúc thằng Vũ bị bắt vì tội tổ chức sử dụng chất cấm, ai cũng nghĩ ông Đa thoát nợ rồi; đâu ngờ không đủ chứng cứ, công an phải thả ra.

- Sao không cưỡng bức nó đi cai?

- Ông làm như dễ lắm. Phải thử máu. Phải củng cố hồ sơ. Phải đợi đến đợt mới đưa đi tập trung được, đâu phải muốn đưa đi lúc nào là đưa. Kinh phí ở đâu mà chỉ đưa một thằng đi cai? Còn ông Đa thì lấy đâu ra tiền cho nó đi cai tự nguyện?

Mà có cai thì cũng chẳng ăn thua gì. Rõ ràng là nó đã ba lần cai mất sáu năm, thêm một năm tù vẫn ngựa quen đường cũ. Đã dính vào ma túy là xem như hết đời. Nghìn thằng may ra cứu được một.

- Vậy thì “vũ như cẩn” chứ có gì mà bi hơn? 

- Sao lại không bi hơn! Được thả, thằng Vũ dẫn ngay về nhà một đứa con gái buộc ông Đa nhận làm con dâu. Mà mấy ông biết con nhỏ đó là thế nào không?

- Đứa nào?

- Con vợ thằng Thành, dâu ông Thạch bán vé số.

Con hon ca bi tham!

Ở xứ này, chẳng ai không biết ông Thạch vé số. Ông Thạch chỉ có mỗi thằng Thành là con. Mười sáu tuổi Thành ham vui nên đòi lấy vợ. Cả xóm bu lại can. Nào là vị thành niên không thể đăng ký kết hôn; nào là nhà có đạo, chẳng linh mục nào làm bí tích hôn phối cho đâu.

Nhưng, thằng Thành được nuông từ nhỏ nên khăng khăng làm chuyện “con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó”. Ông Thạch bấm bụng bỏ tiền ra hỏi cưới, đón cô con dâu lớn hơn con trai mình đến ba tuổi, thuộc loại dân chơi hết thuốc chữa. Nó ở được hai tháng là dông. Hỏi sao bỏ chồng nó nói:   

- Ông già lựu đạn quá! Tui nhỏ giờ đâu biết nấu ăn, kho nồi thịt bị cháy là ổng chửi tui hư. Tui nghe thằng Thành nói nhà nó ngon, đâu ngờ là dân vé số dạo. Nghèo mạt chịu sao nổi. Tui xù.

Vậy là Thành qua một đời vợ. Năm mười chín tuổi, nó lại dẫn về một con mặt đẹp như diễn viên. Hai vòng đều bắt mắt, chỉ mỗi cái vòng hai là quá khổ vì đang có bầu. Nghe đồn, con này tên Nhí, trước cặp với một thằng tên Lộc. Thằng này chỉ chơi qua đường, thấy bụng em to lên là đánh bài chuồn. Thằng Thành đưa đầu chịu báng vì mê con Nhí đẹp, khăng khăng cái bụng đó là “tác phẩm” của mình.

Ông Thạch bán vé số dạo nên được nghe đầy lỗ tai chuyện đó, nhưng chẳng thể làm gì được thằng con ngang bướng. Chừng con Nhí đẻ thằng con trai, tai mắt mũi họng chim cò ngon lành như mọi thằng nhóc khác, là ông Thạch mê tít; nâng thằng cu như nâng trứng, ẵm đi khoe cháu nội khắp xóm, dù ai cũng xầm xì nhìn thằng nhỏ là thấy ngay cái mặt thằng Lộc!

Thằng Lộc nghe đồn, cũng tìm thăm con, coi hư thực ra sao. Chẳng biết nó thăm kiểu gì mà một bữa thằng Thành bắt quả tang Lộc và Nhí trong nhà nghỉ Nhị Kiều. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Mà cũng phải thông cảm cho thằng Lộc thôi. Con Nhí vốn đã đẹp, đẻ xong vừa tròn vừa trắng mơn mởn, người phàm ai chẳng động lòng?

Thằng Thành cay đắng dẫn vợ về, chịu tiếng mọc sừng. Nhưng rồi  cái nết vụng trộm của con Nhí không bỏ được, Thành buộc phải trả Nhí về “nguyên quán”, dù lúc ra đi bụng Nhí lại đã vượt mặt. Thành không tin cái bụng lần này là của mình nữa. Lộc cũng không thèm nhận. Chỉ mỗi nhà ngoại là chắc trăm phần trăm cháu ruột của mình. Bà má góa chồng và mấy bà dì ế ẩm của Nhí hăng hái tuyên bố: cứ đẻ, nhiêu đứa tao nuôi hết!

Thằng Vũ đi tù về thì quen con Nhí trong một karaokê. Mấy thằng xì ke miệng mồm ghê lắm. Không ghê thì dễ gì chúng lừa cha dối mẹ gạt hàng xóm để kiếm tiền được! Vợ Vũ đã quẳng hai đứa con, một trai một gái, cho vợ chồng ông Đa, rồi ôm cầm theo thuyền khác khi Vũ đi cai nghiện lần thứ hai.

Cũng đúng thôi! Chẳng con ma nào ngu dại mà ngồi chờ một thằng lấy ma túy làm lẽ sống, cứ cai tới cai lui. Ông Đa vừa nuôi cháu vừa nuôi thằng con hư hỏng thiếu điều sói trán, hy vọng nó về sẽ biết tu tỉnh làm lại cuộc đời.

Ai ngờ, mới về được một tháng thằng Vũ lại tham gia trộm xe, lại tù thêm một năm. Hai mươi bảy tuổi mà nó đã có “thâm niên” bảy năm ở trại! Vậy là thằng Vũ dẫn con Nhí về nhà. Nhí cũng giới thiệu với ba quân trong giới bụi thằng Vũ giờ là chồng nó.

- Rồi ông Đa tính sao?

- Ông Đa và ông Thạch vé số là bạn thân, mặt mũi nào cho cái con hư hỏng đó vào nhà; nên phản ứng dữ lắm. Tuyên bố thẳng thừng với thằng Vũ là mày muốn lấy ai kệ mày, nhưng đừng dẫn bất kỳ con nào về nhà tao nữa. Vậy là tụi nó đi thuê phòng trọ sống.

- Chuyện có vậy thôi thì đâu có gì mà bi thảm, tối tăm?

- Vậy ông có biết tại sao thằng Thành buộc phải bỏ con Nhí, mặc kệ đứa con trong bụng nó là của mình không?

- Sao, sao?

- Khi quay lại với thằng Lộc cắm sừng chồng, con Nhí đã bị thằng Lộc cho hít đá, rồi nghiện nặng…

 - Bà mẹ! - một khách trẻ buột miệng - Nhưng vậy cũng đã có chi mà bi?

- Bi là ở chỗ con Nhí lại đang vung cái bụng lên kìa!

Đến đây thì đúng là bi thật! Cả cái quán cóc xôn xao hẳn lên. Bàn bàn tán tán một lúc, ai đó cất giọng nghi hoặc:  - Nhưng chắc gì là con thằng Vũ? Con Nhí vẫn gặp thằng Lộc mà?

- Thằng Lộc bị tập trung cai nghiện sáu tháng rồi. Con Nhí tấp vô thằng Vũ mới ba tháng.  Giờ lú cái bầu là của thằng nào?

- Đẻ ra thì chúng nó phải nuôi thôi, có gì mà ồn ào.

- Nuôi hay không không biết. Chỉ biết cả hai đứa đều có “tiền án” quẳng con cho cha mẹ nuôi. Hôm qua tao gặp ông Đa, nghe ông ấy than mà muốn rớt nước mắt. Ổng nói, sợ đẻ ra chúng lại ném cho ông nuôi. Cả hai đứa đâu phải chưa từng làm vậy!

Ông Đa còn kể chuyện một cầu thủ nước ngoài nổi tiếng cặp với một cô người mẫu cũng lừng danh, cả hai đều nghiện rượu. Chỉ rượu thôi mà sinh con ra là bị mù bẩm sinh. Giờ cha mẹ đều nghiện ma túy, con sinh ra sẽ thế nào? 

Ông Đa khóc - Thiệt tình tui không dám nghĩ thêm nữa!

Cả quán lặng đi. Dường như ai cũng hiểu ông Đa nghĩ gì. 

 Nguyễn Trí

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI