Con gái làm tổn thương mẹ để chứng tỏ mình... trưởng thành

25/02/2026 - 19:30

PNO - Trưởng thành không phải là những chuyến đi thâu đêm suốt sáng, cũng chẳng phải là cái tôi xù lông nhím mỗi khi mẹ cất tiếng hỏi han.

Có những đêm, tôi ngồi bó gối ngoài phòng khách, nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ treo tường. Tiếng kim giây nhích đi từng nhịp chậm chạp như cứa vào lòng người mẹ đang phấp phỏng chờ đợi.

11 giờ đêm, rồi 12 giờ sáng. Cánh cửa vẫn khép chặt, và ngoài kia, con gái tôi, đứa con mà mới hôm nào còn ríu rít kể tôi nghe chuyện trường lớp giờ đây đang mải miết với những chân trời mới.

Con bước sang tuổi 18, độ tuổi mà con coi là tấm "giấy thông hành" để bước ra khỏi sự bảo bọc của gia đình. Con bắt đầu nói về quyền riêng tư, về chủ kiến cá nhân, về việc con đã trưởng thành. Nhưng con ơi, trưởng thành không phải là những chuyến đi thâu đêm suốt sáng, cũng chẳng phải là cái tôi xù lông nhím mỗi khi mẹ cất tiếng hỏi han.

Con chứng tỏ bản thân bằng cách xù lông nhím với mẹ (ảnh minh hoạ: Freepik)
Con chứng tỏ bản thân bằng cách xù lông nhím với mẹ (ảnh minh hoạ: Freepik)

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh buốt tim gan khi hỏi con: "Đi đâu mà về muộn thế con?". Con không giải thích, cũng chẳng vỗ về sự lo lắng của mẹ, con chỉ đáp trả bằng một ánh nhìn xa cách: "Con lớn rồi, đây là việc riêng của con, con không muốn chia sẻ".

Câu nói ấy như một nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết vô hình mà tôi đã tỉ mẩn bện chặt suốt mười mấy năm qua. Hóa ra, trong thế giới mới của con, sự quan tâm của mẹ lại trở thành một thứ xiềng xích, và tình yêu thương bỗng chốc hóa thành sự phiền hà.

Căn bếp vốn là nơi ấm cúng nhất, giờ đây cũng trở nên lạnh lẽo. Những bữa cơm chiều thưa vắng bóng con. Con thường xuyên bỏ bữa, hoặc trở về khi mâm cơm đã nguội ngắt để rồi lại vội vã với những cuộc gọi, những dòng tin nhắn bí mật. Ngay cả cách ăn mặc, kiểu tóc của con cũng thay đổi theo cách khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi khuyên bảo, không phải vì muốn áp đặt gu thẩm mỹ của mình lên con, mà vì tôi sợ, cái nỗi sợ muôn thuở của người làm cha làm mẹ, sợ con bị người đời đánh giá, sợ con tự rước lấy những rắc rối không đáng có. Nhưng đáp lại sự lo âu ấy chỉ là những phản kháng kịch liệt, những cái đóng cửa rầm trời khiến tim tôi thắt lại.

Đáng sợ nhất không phải là việc con đi chơi khuya, mà là tôi bắt đầu thấy sợ chính đứa con gái mình từng mang nặng đẻ đau. Tôi sợ mỗi khi định mở lời khuyên răn vì biết chắc sẽ vấp phải sự hờn trách. Tôi sợ mình càng kéo con lại gần, con lại càng đẩy tôi ra xa. Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu?

Con coi tuổi 18 như tấm giấy thông hành thoát khỏi cha mẹ, thế giới của con - mẹ không được phép bước vào (ảnh minh hoạ: Freepik)
Con coi tuổi 18 như tấm giấy thông hành thoát khỏi cha mẹ, thế giới của con - mẹ không được phép bước vào (ảnh minh hoạ: Freepik)

Con muốn chứng tỏ bản thân, điều đó không sai. Nhưng sao con lại chọn cách chứng tỏ bằng việc làm tổn thương người yêu thương con nhất? Có biết bao cách để khẳng định giá trị của một cô sinh viên năm nhất, nhưng sao con lại chọn cách tỏ ra bất cần với gia đình?

Con cứ ngỡ mình đã đủ lông đủ cánh để bay cao, nhưng con chưa hiểu rằng, bầu trời ngoài kia tuy rộng lớn nhưng cũng đầy dông bão. Mẹ không muốn kiểm soát cuộc đời con, mẹ chỉ muốn con không lạc lối. Con có thể mặc những bộ đồ phá cách, có thể đi tìm những đam mê riêng, nhưng xin con đừng đóng sập cánh cửa trái tim mình với mẹ.

Cẩm Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI