Chồng ghê gớm ở công ty, ở nhà lại sợ đứa con gái 15 tuổi

10/02/2026 - 19:00

PNO - Đằng sau vẻ quyền lực của người đàn ông ghê gớm, hét ra lửa là trái tim mong manh, bất an khi đối diện với cô con gái.

Chồng tôi là giám đốc một công ty xây dựng. Với cái uy "nói một là một", anh điều hành hàng trăm nhân sự, bình tĩnh chốt những dự án hàng chục tỷ đồng chỉ bằng một cái gật đầu dứt khoát. Thế nhưng, ít ai biết rằng, sự hổ báo ở công ty, ở thương trường của chồng tôi hoàn toàn thành hổ giấy, thậm chí trở nên mong manh, yếu đuối trước con gái 15 tuổi.

Vợ chồng tôi hiếm muộn. Mãi đến năm 40 tuổi, anh mới có đứa con đầu lòng. Vì thế, con gái là báu vật của anh.

Ngày con chào đời, người đàn ông chưa từng rơi lệ trước bất kỳ thất bại kinh doanh nào đã lã chã nước mắt ôm con gái bé bỏng vào lòng. Sự xuất hiện của con gái chính là món quà lớn nhất nhưng cũng đồng thời trở thành "tử huyệt" của anh.

Càng lớn, con gái càng xinh xắn và có cá tính mạnh giống hệt anh. Và đó cũng là lúc sự bất an trong anh lớn dần. Cứ mỗi sáng mở báo, thấy tin về một vụ nam sinh lừa bạn gái hay bạo lực học đường, mặt chồng lại biến sắc. Bữa điểm tâm vốn dĩ yên bình bỗng chốc trở thành một buổi "thẩm vấn, giáo huấn" đầy căng thẳng.

Anh tra hỏi con về những người bạn, kiểm tra danh sách cuộc gọi hay dò xét từng bình luận trên Facebook của con. Có hôm, thấy tôi thản nhiên làm bếp khi con đi học về muộn 10 phút, anh đã gắt lên: "Em làm mẹ kiểu gì mà dửng dưng thế? Không biết ngoài kia bao cạm bẫy à? Con mình là con gái đấy".

Tôi chỉ biết cười trừ, giải thích rằng con đã lớn, cần có không gian riêng và quyền tự chủ. Nhưng với anh, khái niệm "lớn" của con gái dường như không tồn tại. Anh nhìn đời bằng lăng kính của một người đã va vấp quá nhiều, nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy, thấy những gã đàn ông tồi tệ đang chực chờ làm tổn thương "viên ngọc quý" của mình.

Sự đối lập giữa một giám đốc quyền lực và một người cha đầy sợ hãi hiện rõ nhất vào những đêm con gái đi liên hoan lớp. Anh không thể ngồi yên, cứ đi ra đi vào phòng khách, hết xem đồng hồ lại lôi điện thoại ra định gọi điện nhưng rồi lại thôi.

Có lần, con gái đóng sầm cửa phòng sau một trận cãi vã vì bị cha cấm không cho đi du lịch Đà Lạt với lớp trong 3 ngày 2 đêm. Anh ngồi im lặng trên sofa, đôi vai vững chãi bỗng chùng xuống. Giọng anh gần như muốn khóc: “Anh đã sai gì sao? Anh chỉ lo cho con thôi mà”.

Đêm đó, tôi thấy chồng đứng tần ngần trước cửa phòng con rất lâu. Anh giơ tay định gõ cửa có lẽ để hỏi han, phân bua với con nhưng rồi lại rụt tay về vì sợ con lại giận, sợ cái khoảng cách giữa hai cha con lại nới rộng thêm.

Sau tất cả, tôi nhận ra: sự mạnh mẽ của đàn ông đôi khi chỉ là một loại trang phục mà họ buộc phải mặc để bước ra thế giới. Ngoài kia, anh là một doanh nhân không cho phép mình có kẽ hở, nhưng khi trở về dưới mái nhà này, đối diện với tình yêu lớn nhất đời mình, lớp giáp ấy rạn vỡ từng mảng.

Hóa ra, đàn ông càng nắm giữ nhiều quyền lực trong tay, càng trở nên mong manh trước những thứ không thể mua được bằng tiền hay chi phối bằng quyền lực. Có những đêm, nhìn chồng qua lại trước cửa phòng con gái, tôi nhận ra: anh có thể thắng hàng trăm trận chiến trên thương trường nhưng lại đầu hàng trước ánh mắt buồn của con, một tiếng thở dài hay một lần con quay lưng lại.

Người ngoài nhìn vào thấy anh là một người đàn ông thép, nhưng chỉ có tôi mới thấy một tâm hồn mong manh, yếu đuối, một người cha đang học cách buông tay con mà lòng quặn đau.

Giang Châu (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI