Con đau ốm, tôi cần người đỡ đần, ba mẹ chồng lại dọn ra riêng

01/03/2018 - 06:00

PNO - Tôi không thể bỏ việc công ty nên để con ở nhà cho ông bà trông. Nhưng khi con lên cơn, ông bà phải gọi vợ chồng tôi về vì không khống chế cháu được.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 15 năm và có hai con đủ nếp đủ tẻ. Từ lúc mới cưới tôi đã sống chung với ba mẹ chồng. Cách đây 5 năm, chúng tôi đã đập bỏ căn nhà cấp bốn cũ kĩ của ông bà để xây ngôi nhà ba tầng khang trang. Nhờ làm ăn khấm khá, một năm sau, vợ chồng tôi mua luôn ô tô.

Con dau om, toi can nguoi do dan, ba me chong lai don ra rieng
Ảnh minh họa

Hai con của tôi ngoan ngoãn, dễ thương. Đặc biệt con trai đầu thông minh, học giỏi, cháu liên tục đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi. Mọi người đều khen tôi có cuộc sống viên mãn, cái gì cũng có.

Dù sống chung với ba mẹ chồng nhưng cuộc sống của tôi khá thoải mái. Mẹ chồng lo chuyện nhà cửa, cơm nước, ba chồng đưa đón các cháu đi học nên tôi có thời gian tập trung vào công việc.

Tính tôi thích đông vui nên khi chị chồng muốn gửi đứa con gái lớn lên học đại học tôi cũng mừng. Thỉnh thoảng, bà con của chồng đi khám bệnh, ở chơi hai tuần đến nửa tháng, tôi không hề khó chịu.

Trong nhà, hầu như lúc nào cũng có gần 10 người kể cả trong gia đình. Tôi cứ nghĩ, họ quý mình mới ghé chơi nên tiếp đón chu đáo. Nhưng đời không biết trước được chữ ngờ, con trai tôi đang khỏe mạnh bỗng bệnh nặng.

Cháu được chẩn đoán bị tổn thương não, phải chữa trị lâu dài. Tôi sụp đổ hoàn toàn nhưng vẫn gắng gượng để lo cho con. Tôi phải xin nghỉ việc để theo con đi truyền hóa chất hàng tháng trời.

Ba mẹ chồng tôi gần như ngã quỵ vì con tôi là cháu đích tôi. Không khí gia đình không còn vui vẻ như trước. Cháu gái con chị xin ra ở trọ. Căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười giờ trở nên u ám, mọi người dật dờ như những bóng ma.

Con dau om, toi can nguoi do dan, ba me chong lai don ra rieng
Ảnh minh họa

Có những bữa cơm không ai muốn đụng đũa, thức ăn ê chề trên bàn. Sau những đợt điều trị ở bệnh viện, con tôi trở về nhà. Cháu liên tục bị những cơn động kinh hành hạ. Khi ấy, con không kiểm soát được hành động, thường chửi bới, đập phá đồ đạc thậm chí đánh người.

Tôi không thể bỏ việc công ty nên để con ở nhà cho ông bà trông. Nhưng khi con lên cơn, ông bà phải gọi vợ chồng tôi về vì không khống chế cháu được. Tôi biết ba mẹ chồng tôi rất mệt mỏi, ăn uống kém hơn, tinh thần suy nhược.

Không ngờ, cách đây mấy ngày, mẹ chồng tôi bày tỏ ý muốn được dọn đến sống ở căn hộ tập thể của ông bà đang cho thuê. Bà nói với tôi trước khi bàn với chồng tôi. Tôi quá ngỡ ngàng, chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Tôi chỉ biết nói: “quyền quyết định là ở ba mẹ nhưng đây là đất của ba mẹ, nếu đi thì chúng con đi mới đúng”.

Bà òa lên khóc nức nở. Bà bảo: “Biết là bỏ con bỏ cháu trong cơn khốn khó là có tội nhưng ba và mẹ đều bị huyết áp cao, sống trong tình cảnh như thế này là quá sức chịu đựng”. Chồng tôi biết chuyện, anh đi uống rượu say về rồi gây gổ với ông bà.

Trong nhà tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng la hét rối loạn cả lên. Tôi đóng cửa phòng ôm con khóc ròng rã. Tôi thấy mình thật bơ vơ, con cái bệnh tật, ba mẹ chồng không còn sống chung, tôi biết dựa vào đâu.

Tôi không thể bỏ việc hẳn để ở nhà chăm con vì chi phí điều trị khá lớn. Nếu ông bà quyết tâm đi, tôi cũng không thể ngăn cản được. Chỉ có điều trong thâm tâm tôi rất buồn, khi yên ấm thì mọi người quây quần lúc khó khăn thì chẳng còn ai bên cạnh.

Lan Phương

                                                                                      

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI