Có trải nghiệm nào không trả giá?

22/03/2020 - 14:11

PNO - Có những sớm mai thức dậy chỉ ước được sống một ngày bình thường. Vậy mà, chúng ta đang trải qua những ngày rất khác.

Ở đâu đó vẫn còn có những người đã và đang yêu nhau, ở đâu đó vẫn có một đứa trẻ sinh ra, ở đâu đó vẫn có những cây nến lung linh thắp lên chào mừng sinh nhật và ở đâu đó vẫn có một người rời bỏ thế gian.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mặt trời sáng sáng vẫn mọc lên rực rỡ ở đằng đông và lặn ở đằng tây kia mà. Hạnh phúc vẫn đang được mưu cầu và nỗi buồn vẫn phải tiếp tục được sẻ chia chứ, phải không? 

Hãy nghĩ đến một ngày người ta thôi không còn mưu cầu niềm vui và không còn sẻ chia những nỗi buồn hay mất mát nữa, thì lúc ấy, phải chăng cuộc sống đã thật sự dừng lại? 

Chúng ta đã từng thấy người xưa dùng lá cọ làm chiếc áo che nắng che mưa. Chúng ta đã từng thấy người nhà quê dùng gáo dừa làm ca múc nước. Chúng ta đã từng thấy những đứa trẻ mình trần chân đất dùng quả bưởi thay quả bóng trên những khoảnh sân cát bụi mịt mùng. Những khó khăn đó thật sự chưa bao giờ và không bao giờ khiến cuộc sống của con người dừng lại.

Có khi nào chúng ta tự hỏi thật ra để vui vẻ và hạnh phúc mình có cần nhiều như thế? Không hẳn là mang giày chuyên dụng đá quả bóng bằng da thì những đứa trẻ hôm nay trên sân cỏ nhân tạo có mái che lại vui hơn những đứa trẻ của ngày xưa.

Không hẳn thay cái gàu múc nước bằng inox sáng choang thì nước trong lu ngày nay ngọt mát hơn ngày xưa. Không hẳn cứ phải tiệc tùng trong ngày sinh nhật có hoa, có nến, có nhiều lời chúc là mãn nguyện.

Không hẳn có đông người đến dự, với cơ man nào là vòng hoa, kèn Tây kèn Tàu và cả dàn nhạc karaoke xuyên đêm thì vẹn nguyên nghĩa vụ và nỗi buồn mất mát có thể vơi khi có một người thân vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có lẽ lúc này là lúc chúng ta thật sự thấy ý nghĩa và cần thiết của khái niệm “tối giản” trong cuộc sống. Có lẽ lúc này là lúc chúng ta thấy đám cưới chỉ có hai người yêu nhau ngồi cạnh nhau với bàn tay nắm chặt, không cần nến, không cần hoa, không cần quan khách chúc trăm năm đầu bạc thì niềm vui vẫn cứ lấp lánh trong mắt nhau.

Có lẽ lúc này là lúc chúng ta thấy những gia đình có tang không cần thật đông người với ùn ùn vòng hoa chia sẻ tiếc thương, với quá nhiều khách khứa cần phải tiếp, phải chuyện trò, vì thế người ta có thời gian nhiều hơn để ngồi cạnh những người thân cùng nhớ về người đã khuất, nhớ những khoảnh khắc đã có với nhau. Những điều ấy trước đây ta không có được.

Vậy nên, nếu phải ở nhà không ra ngoài cà phê với bạn được thì gọi điện hay nhắn tin. Không đến phòng tập gym hay yoga được, mình có thể tự tập, hay chí ít cứ lau dọn nhà cửa vừa mát mẻ sạch sẽ lại vừa vận động tay chân.

Nếu không tổ chức được một buổi tiệc sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng; không tiến hành tang lễ khi có một người thân qua đời như vốn dĩ… Chúng ta vẫn có thể nuôi cuộc sống tiếp diễn bằng điều kiện chúng ta đang có, với tâm thái vui vẻ chấp nhận. 

Chúng ta bỗng nhận ra, sự khắc nghiệt của cuộc sống đôi khi để lại cho con người những nhận thức và bài học quý giá, mà không ai dạy mình được. Tất cả chỉ bằng sự tự thân trải nghiệm.

Có trải nghiệm nào không có giá? Cơn đại dịch ngoài kia phải chăng là một trải nghiệm khắc nghiệt mà cái giá chúng ta trả cũng không hề nhỏ?

Chúng ta bỗng nhận ra, cuộc sống con người có cái gì tựa như một người phụ nữ. Với người thật lòng yêu cô ấy, nếu bỏ bớt phấn son, phụ kiện trang sức, cô ấy vẫn cứ đẹp. Vẻ đẹp lung linh khó cưỡng. Vẻ đẹp của sự giản dị và của tình yêu! 

Triệu Vẽ

 
TIN MỚI