Có phải là yêu?

27/02/2018 - 09:17

PNO - Yêu đi cùng với thấu hiểu, sẻ chia, đồng cảm chứ không phải đòi hỏi, quản thúc. Cũng như một bàn tay, dù có xinh đẹp hay chăm chút cỡ nào cũng không thể phát ra tiếng kêu, nếu không có một bàn tay khác cùng hòa nhịp.

1. Chị Lan là hàng xóm của tôi, ở chung cư vốn dĩ ai biết nhà nấy, về nhà một cái là đóng cửa cho yên tĩnh, ít giao thiệp hàng xóm, nhưng từ ngày mới về đây, tôi đã quen chị, vì chị luôn cười với hai đứa con tôi và vì có một vườn rau mini xanh tốt và cực đáng yêu.

Anh chị chưa có con dù đã lấy nhau hơn chục năm, sau này thân nhau hơn, chị nói, là do anh không muốn có con, anh muốn sống cuộc sống của vợ chồng son thanh nhàn. Sáng ngủ dậy mở mắt nhìn thấy nhau, tối về cùng nhau cơm nước rồi cùng nhau đọc sách, xem tivi… rồi cùng đi ngủ. Con cái rất phiền phức, nào khóc nào mếu, nào sữa nào bỉm, chưa kể còn ốm đau bệnh tật, nay sốt cao mai ho hen sổ mũi, lúc nào cũng cuống lên, lớn thêm một tí rồi trường rồi lớp…

Co phai la yeu?
Ảnh minh họa

Tôi đùa, có anh chồng lãng mạn vậy, nhất chị còn gì. Ngạc nhiên là chị cười buồn, em gọi đó là lãng mạn à, có phải em cũng kinh ngạc nhưng không nói ra. Đó là sự ích kỷ em ạ. Người đàn ông như vậy có tính sở hữu mạnh mẽ, anh ta đã xác định thứ gì của mình là nhất định giữ kỹ, kiên quyết không chia sẻ cho bất cứ ai, kể cả cho con anh ta. Anh ta sợ khi có con, vị trí độc tôn của mình sẽ lung lay, khối tình cảm đáng lẽ anh ta được hưởng trọn sẽ phải chia năm xẻ bảy, sống vậy mệt mỏi lắm em.

Rồi chị nhìn hai đứa con tôi, cười buồn, đàn bà chúng mình có bản năng làm mẹ, nhưng phải làm mẹ đứa trẻ to xác như thế, kinh khủng lắm em, nhất là khi đứa trẻ đó lại luôn buộc mình phải làm gì, đến bữa tối ăn gì cũng phải có sự  đồng ý mới được nấu. Cuối tháng công việc dồn ứ, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi mà anh đòi ra ngoài ăn rồi đi xem phim cũng phải đi, lắm khi vừa vào rạp là chị lăn ra ngủ bởi quá mệt.

Nhưng lại không dám từ chối, bởi làm trái ý anh là anh giận, làm mặt lạnh cả tuần không nói năng gì, cơm nấu ra gẩy gẩy mấy hột, hỏi gì cũng nín thinh, ngủ thì quay lưng lại vợ. Nhà có hai người lớn đã tẻ, còn phải sống trong không khí như vậy, áp lực lắm em. Chị thèm như em, có đứa trẻ thủ thỉ bên cạnh, khi cáu quá có thể bép mông con vài cái, còn chị, khi cáu biết xả làm sao?

Ban đầu tôi chỉ cười, cho rằng chị được voi đòi luôn Thảo cầm viên, nhưng khi chứng kiến cảnh anh chồng giận dữ đạp đổ tung tóe vườn rau nhỏ xinh của chị rồi vùng vằng vào nhà chỉ vì chị dành quá nhiều thời gian cho vườn rau mà quên không ủi cho anh cái áo để chiều nay anh đi đám cưới. Tôi chợt nhận ra, đó không phải là tình yêu, sự ích kỷ đã đẩy tình yêu thành thứ tình gì đó, như nô lệ, là một kiểu bạo hành không vết tích, tổn thương vô hình nhưng vô cùng nặng nề.

2. Mạnh, bạn tôi, cao to dù không đẹp trai lắm nhưng vẫn khiến ối cô vây quanh, không hiểu sao anh lại chọn Vy làm cô dâu trong đám cưới của mình, quyết định của Mạnh làm tụi bạn choáng váng vì Vy không phải “gu” của Mạnh. So với các cô gái khác tôi biết, Vy được cái xinh xắn, ngọt ngào, có phần nhõng nhẽo trẻ con. Hơn ba mươi, kinh tế ổn định, chẳng nhẽ Mạnh nổi máu làm cha khi cưới một cô bé về để nuông chiều chăm sóc? Là bạn thân lâu năm, tôi hỏi thẳng, Mạnh cười cười không trả lời.

Co phai la yeu?
Ảnh: Internet

Đám cưới của chú rể ba sáu và cô dâu kém 10 tuổi ngọt ngào đến ghen tị. Cô dâu be bé xinh xinh, nhí nhảnh nói cười bên cạnh chú rể mặt mày rạng rỡ không kém. Mấy anh bạn còn vờ tiếc rẻ, giá như mình cố nhịn, lấy vợ muộn tí là có vợ trẻ rồi. Tất nhiên, sau khi “vờ” xong, các anh méo mặt thật khi nhận được những cái nhéo cháy eo của bà vợ ngồi cạnh.

Chưa đầy ba tháng, chúng tôi lại ngã ngửa khi nghe tin Mạnh đã xong thủ tục ly dị. Khi chúng tôi đến, không tin vào mắt mình khi thấy căn nhà hai tầng xinh xắn của Mạnh đã biến thành một… hang động công chúa với sặc sỡ hồng, rừng rực vàng và lê thê tím cùng những dây rợ loằng ngoằng. Là thành tích của cô vợ trẻ của Mạnh, anh thở dài.

Cưới xong, Mạnh chiều ý vợ trẻ, giao công việc đang làm cho cấp dưới để cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật, nhân tiện chụp ảnh cưới bù vì trước đó chưa kịp làm. Xuất thân nông dân, móng chân còn chưa phai màu phèn, phải mặc những bộ quần áo xì tin, phải bôi trét, làm kiểu cọ là cực hình nhưng Mạnh vẫn cố phối hợp để có bộ ảnh cưới “cho bọn bạn em lác mắt”. Thế mà Vy còn luôn miệng đòi anh tạo dáng, nào hôn môi, nào bế bổng cô dâu lên xoay tròn.

Anh ngại ngần không muốn làm thì Vy nói Mạnh không thương cô và tỏ ra dằn dỗi, khóc lóc. Mạnh xuống nước thì Vy càng được thể làm nư. Chưa hết kế hoạch trăng mật, công trình gặp sự cố Mạnh không thể vắng mặt, anh nói sẽ thu xếp bù cho Vy sau nhưng Vy không chịu, nói gì mà cả đời chỉ có một lần. Còn bảo bạn em lấy đại gia nên sướng như tiên, em lấy anh vừa già vừa nghèo còn nhà quê nên khổ.

Mạnh không nói hai lời, xách va li về trước, Vy một mình đi tiếp như kế hoạch.

Co phai la yeu?
Ảnh: Internet

Về nhà, Vy nói chán làm công sở ngày tám tiếng nhét chân gầm bàn, nói sẽ kinh doanh. Vy mở shop bán trang phục nữ, ế quá nên dẹp. Hùn bạn mở quán cà phê, cũng đóng cửa sau tháng rưỡi vì hết vốn. Nhà cửa đang yên đang lành, Vy cho thay một loạt những vật dụng, thay màu rèm cửa, mua những đồ đáng lẽ nên trang trí trong shop baby về treo trong nhà cho vui mắt. Mạnh nghĩ mình sẽ tiếp tục chịu đựng nếu không có chuyện ông chú Mạnh bị K.

Ba mất sớm, chú thay ba thương yêu phụ nuôi Mạnh ăn học. Nay chú gặp chuyện, làm sao anh thờ ơ? Anh lo liên hệ bệnh viện, thuyết phục thím đưa chú vào nhà anh ở cho tiện việc điều trị, tiền bạc anh sẽ lo. Chú chưa vào, Vy đã làm ầm lên nói Mạnh không tôn trọng cô, dám tự tiện mang tiền đi biếu bên nội và cho rằng Mạnh phải công bằng, biếu nội một thì ngoại cũng phải một. Vy nói mà quên công việc em trai đang làm ở công ty liên doanh là do ai xin. Cái xe máy bố vợ đang đi là do ai mua. Thấy Vy nhèo nhẽo, Mạnh không kiên nhẫn được, anh quát, cô về bảo bên ngoại nhà cô bị ung thư đi, tôi lo!

Tôi không biết, giữa chị Lan và Mạnh, ai đáng thương hơn trong cái lồng hôn nhân. Mạnh đã dứt khoát, thà đau một lần, còn chị Lan, nếu chị cố có một đứa con thì sao. Chị cười, anh ấy “buộc” rồi, cố sao được mà cố? Một người thì bị yêu, một người bị đòi yêu, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, ức chế.

Hình như từ “yêu” đang bị oan, bởi yêu đi cùng với thấu hiểu, sẻ chia, đồng cảm chứ không phải đòi hỏi, quản thúc. Cũng như một bàn tay, dù có xinh đẹp hay chăm chút cỡ nào cũng không thể phát ra tiếng kêu, nếu không có một bàn tay khác cùng hòa nhịp.

Đặng Quỳnh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI