Cơ hội của chồng

14/06/2021 - 05:56

PNO - Họ yên ổn theo cách riêng của họ, nhưng đáng sợ hơn cả là họ không cần sự hiện diện của anh nữa.

Khi họ cưới nhau, cả hai đều vất vả mưu sinh, nhưng tình cảm nhiều đủ để họ hứa sánh đôi cùng nhau suốt cuộc đời. Anh nói rằng với chí lớn và hoài bão của anh, chắc chắn anh sẽ chở che chị, tạo dựng mái ấm sung túc đủ đầy.

Rồi con nhỏ ra đời, anh ý thức được rằng, trách nhiệm chèo lái gia đình khiến anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng thời điểm ấy, chị vẫn là một “bà mẹ trẻ con” hay nhõng nhẽo giận hờn vô cớ mỗi khi anh mải lo cho những dự án mà sao nhãng vợ con.

Anh động viên chị nhiều, rằng hãy ráng đợi anh thêm chút nữa. Dăm bảy năm nữa thôi, anh sẽ tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, anh sẽ dành cho gia đình sẽ toàn tâm và trọn vẹn.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Cùng với thời gian, vợ anh trưởng thành hơn. Là anh yên tâm nghĩ vậy vì anh cảm nhận người phụ nữ song hành cùng mình không còn giận hờn vô cớ. Chị toàn tâm lo cho gia đình. Chị bằng lòng với một công việc ổn định, không phấn đấu, không giành giật, cốt để chồng yên tâm chốn thương trường. Con gái anh dần biết tự lo và chăm sóc cho bản thân. 

Nhưng rồi mọi thứ yên ổn quá, khiến một tối muộn trở về, anh có cảm giác mông lung, mơ hồ rồi giật mình. Trên bàn ăn, vợ anh chuẩn bị sẵn những món mà anh thích. Chị thức dậy, mở cửa đón anh nhưng quay trở lại giường ngay. Chị không còn vồ vập mỗi khi anh trở về nhà như thuở mới kết hôn.

Con gái mở cửa chào ba, rồi cũng lui về phòng riêng tiếp tục bài vở. Anh nhìn con mà thảng thốt. Mới ngày nào đó thôi, con còn là cô gái bé bỏng hay nhõng nhẽo. Giờ đây trước mặt anh đã là cô gái nghiêm túc và thật sự trưởng thành. Nhưng con không còn sà vào lòng ba mè nheo như trước, mà thiết lập một khoảng cách nhất định.

Sau nhiều lần bị ba cáu bởi con nhõng nhẽo đòi hỏi vô cớ, bé đã tự định hình cho mình giới hạn cần thiết, để không phiền đến ba.

Nhưng, con gái anh năm nay học lớp cô giáo nào chủ nhiệm, con đang chơi thân với ai, đang gặp khúc mắc gì ở lứa tuổi? Những vấn đề xung quanh con, anh không nắm bắt được. Và vợ anh đang thực sự nghĩ gì khi nằm xoay lưng lại, vờ như đã ngủ, anh không thể nào biết. 

Hóa ra những người thân yêu đang cố gắng đúng vai trò của họ, cốt để không gây phiền nhiễu tới công việc của anh, nhưng tận sâu thẳm, đó là khoảng cách đáng sợ mà bao năm qua, anh không ý thức được.

Anh cố nhớ lại những kỷ niệm thời gia đình còn khó khăn. Khi anh tan sở về muộn, vợ và con nhỏ quấn quýt quanh anh.

Vợ anh sẽ hờn dỗi trách móc vì sao anh về muộn. Anh không kiên nhẫn giải thích cho vợ, mà sẵn những chuyện bất đắc ý trong công việc còn dang dở, anh sẽ cáu kỉnh và trách giận ngược lại vợ.

Rằng em chỉ công việc bàn giấy nhàn hạ và quanh quẩn đi chợ nấu cơm, làm sao hiểu được những khó khăn anh đương đầu ngoài kia? Anh đau đầu quá, nếu em không giúp gì được, chỉ cần em không tra hỏi thêm nữa, cũng là đang giúp anh rồi.

Có lần con bé muốn ba quan tâm hơn nên hờn khóc để tạo sự chú ý. Lúc đó bé đang loay hoay buộc dây giày. Anh giúp con, nhưng kèm theo đó là mớ lý thuyết giáo huấn. Theo lời anh, bằng lứa tuổi con ở nông thôn, các bé gái đã biết trông em và nấu cơm giúp má.

“Còn con chỉ mỗi việc vệ sinh cá nhân và chăm lo cho bản thân mà còn chưa nổi”, anh càu nhàu. Một đôi lần như thế, con không còn vòi vĩnh hay hờn dỗi ba. Mọi cảm xúc và những câu chuyện con gặp hằng ngày, con yên tâm chia sẻ với má, thế là đủ.

Anh vô thức cầm chiếc điện thoại vợ anh để trên bàn. Đó là những tấm hình hai mẹ con đi chơi chung, đi sinh nhật bạn con, đi xem phim… Anh bàng hoàng bởi trong tất cả các album không có tấm nào có hình bóng anh.

Chẳng phải vợ con cố tình “loại bỏ” anh ra khỏi một hình mẫu gia đình hạnh phúc. Những lần trước, khi bắt đầu một kế hoạch vui chơi nho nhỏ, vợ con dè dặt mở lời, đều bị anh gạt đi. Ấy là những ngày nghỉ, ngày Chủ nhật, anh tranh thủ nhận công trình làm thêm. 

Sau 10 năm, anh được đề bạt lên vị trí trưởng phòng của một công ty xây dựng có tiếng. Anh đổi được nhà to, xe hơi xịn. Vợ con vẫn nhẫn nhịn và ngoan ngoãn theo đúng ý anh. Nhưng rồi anh dần để vuột những người thân yêu nhất khỏi tầm tay.

Họ yên ổn theo cách riêng của họ, nhưng đáng sợ hơn cả là họ không cần sự hiện diện của anh nữa. Nền nếp và trật tự trong khuôn khổ ấy, từng là mong muốn của anh khi anh còn đang mệt nhoài phấn đấu ngoài kia, giờ bỗng trở thành sự im lặng đáng sợ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh giật mình dừng lại rất lâu trước tấm hình vợ anh chụp lại. Đó là tấm bưu thiếp với dòng chữ nắn nót của con gái: “Hôm nay là sinh nhật má. Nhưng cũng như bao ngày, ba vẫn bận bịu và không có thời gian. Má đừng buồn, đã có con không bao giờ quên ngày này. Tặng má ngàn nụ hôn và kết quả học tập với nhiều điểm tốt con nhận được”.

Anh buông điện thoại xuống, thẫn thờ. Mải lo sự nghiệp, hay đó chỉ là sự bào chữa vụng về cho người đàn ông vô tâm? Tới cả sinh nhật vợ mà anh cũng quên cho được. Vợ anh đã học cách im lặng và không đòi hỏi. Nhưng anh biết bản thân sẽ phải khác đi…

Mùa dịch này là cơ hội của anh. Mai là cuối tuần, anh sẽ dậy sớm, nấu một bữa sáng cho vợ với đúng món mà cô ấy thích. Anh làm việc ở nhà, nhưng sẽ dành thời gian để nghe con kể chuyện, anh sẽ nói với vợ những mong muốn, ước mơ của mình. Cả nhà anh cần bên nhau. 

Minh Thuật

 
Array ( [news_id] => 1436777 [news_title] => Cơ hội của chồng [news_title_seo] => Cơ hội của chồng [news_supertitle] => [news_picture] => co-hoi-cua-chong_1623349180.jpg [news_subcontent] => Họ yên ổn theo cách riêng của họ, nhưng đáng sợ hơn cả là họ không cần sự hiện diện của anh nữa. [news_subcontent_seo] => Họ yên ổn theo cách riêng của họ, nhưng đáng sợ hơn cả là họ không cần sự hiện diện của anh nữa. [news_headline] => Họ yên ổn theo cách riêng của họ, nhưng đáng sợ hơn cả là họ không cần sự hiện diện của anh nữa. [news_content] =>

Khi họ cưới nhau, cả hai đều vất vả mưu sinh, nhưng tình cảm nhiều đủ để họ hứa sánh đôi cùng nhau suốt cuộc đời. Anh nói rằng với chí lớn và hoài bão của anh, chắc chắn anh sẽ chở che chị, tạo dựng mái ấm sung túc đủ đầy.

Rồi con nhỏ ra đời, anh ý thức được rằng, trách nhiệm chèo lái gia đình khiến anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng thời điểm ấy, chị vẫn là một “bà mẹ trẻ con” hay nhõng nhẽo giận hờn vô cớ mỗi khi anh mải lo cho những dự án mà sao nhãng vợ con.

Anh động viên chị nhiều, rằng hãy ráng đợi anh thêm chút nữa. Dăm bảy năm nữa thôi, anh sẽ tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, anh sẽ dành cho gia đình sẽ toàn tâm và trọn vẹn.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Cùng với thời gian, vợ anh trưởng thành hơn. Là anh yên tâm nghĩ vậy vì anh cảm nhận người phụ nữ song hành cùng mình không còn giận hờn vô cớ. Chị toàn tâm lo cho gia đình. Chị bằng lòng với một công việc ổn định, không phấn đấu, không giành giật, cốt để chồng yên tâm chốn thương trường. Con gái anh dần biết tự lo và chăm sóc cho bản thân. 

Nhưng rồi mọi thứ yên ổn quá, khiến một tối muộn trở về, anh có cảm giác mông lung, mơ hồ rồi giật mình. Trên bàn ăn, vợ anh chuẩn bị sẵn những món mà anh thích. Chị thức dậy, mở cửa đón anh nhưng quay trở lại giường ngay. Chị không còn vồ vập mỗi khi anh trở về nhà như thuở mới kết hôn.

Con gái mở cửa chào ba, rồi cũng lui về phòng riêng tiếp tục bài vở. Anh nhìn con mà thảng thốt. Mới ngày nào đó thôi, con còn là cô gái bé bỏng hay nhõng nhẽo. Giờ đây trước mặt anh đã là cô gái nghiêm túc và thật sự trưởng thành. Nhưng con không còn sà vào lòng ba mè nheo như trước, mà thiết lập một khoảng cách nhất định.

Sau nhiều lần bị ba cáu bởi con nhõng nhẽo đòi hỏi vô cớ, bé đã tự định hình cho mình giới hạn cần thiết, để không phiền đến ba.

Nhưng, con gái anh năm nay học lớp cô giáo nào chủ nhiệm, con đang chơi thân với ai, đang gặp khúc mắc gì ở lứa tuổi? Những vấn đề xung quanh con, anh không nắm bắt được. Và vợ anh đang thực sự nghĩ gì khi nằm xoay lưng lại, vờ như đã ngủ, anh không thể nào biết. 

Hóa ra những người thân yêu đang cố gắng đúng vai trò của họ, cốt để không gây phiền nhiễu tới công việc của anh, nhưng tận sâu thẳm, đó là khoảng cách đáng sợ mà bao năm qua, anh không ý thức được.

Anh cố nhớ lại những kỷ niệm thời gia đình còn khó khăn. Khi anh tan sở về muộn, vợ và con nhỏ quấn quýt quanh anh.

Vợ anh sẽ hờn dỗi trách móc vì sao anh về muộn. Anh không kiên nhẫn giải thích cho vợ, mà sẵn những chuyện bất đắc ý trong công việc còn dang dở, anh sẽ cáu kỉnh và trách giận ngược lại vợ.

Rằng em chỉ công việc bàn giấy nhàn hạ và quanh quẩn đi chợ nấu cơm, làm sao hiểu được những khó khăn anh đương đầu ngoài kia? Anh đau đầu quá, nếu em không giúp gì được, chỉ cần em không tra hỏi thêm nữa, cũng là đang giúp anh rồi.

Có lần con bé muốn ba quan tâm hơn nên hờn khóc để tạo sự chú ý. Lúc đó bé đang loay hoay buộc dây giày. Anh giúp con, nhưng kèm theo đó là mớ lý thuyết giáo huấn. Theo lời anh, bằng lứa tuổi con ở nông thôn, các bé gái đã biết trông em và nấu cơm giúp má.

“Còn con chỉ mỗi việc vệ sinh cá nhân và chăm lo cho bản thân mà còn chưa nổi”, anh càu nhàu. Một đôi lần như thế, con không còn vòi vĩnh hay hờn dỗi ba. Mọi cảm xúc và những câu chuyện con gặp hằng ngày, con yên tâm chia sẻ với má, thế là đủ.

Anh vô thức cầm chiếc điện thoại vợ anh để trên bàn. Đó là những tấm hình hai mẹ con đi chơi chung, đi sinh nhật bạn con, đi xem phim… Anh bàng hoàng bởi trong tất cả các album không có tấm nào có hình bóng anh.

Chẳng phải vợ con cố tình “loại bỏ” anh ra khỏi một hình mẫu gia đình hạnh phúc. Những lần trước, khi bắt đầu một kế hoạch vui chơi nho nhỏ, vợ con dè dặt mở lời, đều bị anh gạt đi. Ấy là những ngày nghỉ, ngày Chủ nhật, anh tranh thủ nhận công trình làm thêm. 

Sau 10 năm, anh được đề bạt lên vị trí trưởng phòng của một công ty xây dựng có tiếng. Anh đổi được nhà to, xe hơi xịn. Vợ con vẫn nhẫn nhịn và ngoan ngoãn theo đúng ý anh. Nhưng rồi anh dần để vuột những người thân yêu nhất khỏi tầm tay.

Họ yên ổn theo cách riêng của họ, nhưng đáng sợ hơn cả là họ không cần sự hiện diện của anh nữa. Nền nếp và trật tự trong khuôn khổ ấy, từng là mong muốn của anh khi anh còn đang mệt nhoài phấn đấu ngoài kia, giờ bỗng trở thành sự im lặng đáng sợ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh giật mình dừng lại rất lâu trước tấm hình vợ anh chụp lại. Đó là tấm bưu thiếp với dòng chữ nắn nót của con gái: “Hôm nay là sinh nhật má. Nhưng cũng như bao ngày, ba vẫn bận bịu và không có thời gian. Má đừng buồn, đã có con không bao giờ quên ngày này. Tặng má ngàn nụ hôn và kết quả học tập với nhiều điểm tốt con nhận được”.

Anh buông điện thoại xuống, thẫn thờ. Mải lo sự nghiệp, hay đó chỉ là sự bào chữa vụng về cho người đàn ông vô tâm? Tới cả sinh nhật vợ mà anh cũng quên cho được. Vợ anh đã học cách im lặng và không đòi hỏi. Nhưng anh biết bản thân sẽ phải khác đi…

Mùa dịch này là cơ hội của anh. Mai là cuối tuần, anh sẽ dậy sớm, nấu một bữa sáng cho vợ với đúng món mà cô ấy thích. Anh làm việc ở nhà, nhưng sẽ dành thời gian để nghe con kể chuyện, anh sẽ nói với vợ những mong muốn, ước mơ của mình. Cả nhà anh cần bên nhau. 

Minh Thuật

[news_source] => [news_tag] => người chồng bận rộn,không có thời gian cho con,ở nhà mùa dịch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-06-11 01:19:20 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-06-14 05:56:09 [news_relate_news] => 128513,38843,20751, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1153 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/co-hoi-cua-chong-a1436777.html [tag] => người chồng bận rộnkhông có thời gian cho conở nhà mùa dịch [daynews2] => 2021-06-14 05:56 [daynews] => 14/06/2021 - 05:56 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI