Chồng quá tốt với cộng đồng mà sao lại thờ ơ với vợ con?

06/10/2017 - 06:00

PNO - Nhiều khi mệt quá mà không có anh ở bên cạnh, tôi gọi điện khóc với anh thì anh an ủi và hứa sẽ dành thêm thời gian cho gia đình.

Chồng tôi là nhân viên của một đơn vị công tác xã hội ở thành phố. rất thích làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo, đi theo các đoàn công tác xã hội trong cơ quan, phường xã... Việc nặng nhọc gì anh cũng không từ nan. Cũng chính vì tâm tính anh tốt nên tôi đã đem lòng yêu và quyết tâm về làm vợ anh. Tôi nghĩ, tìm được một người sống vì người khác như vậy là điều may mắn, vì anh thương người như vậy chắc chắn sẽ coi trọng và chăm sóc gia đình của anh.

Thời gian mới cưới, tôi theo anh tham gia những chuyến đi tình nguyện về vùng sâu, vùng xa. Anh hoạt bát, hòa đồng và rất xông xáo, nhiệt tình nên bà con rất thương quý anh. Tôi cũng thấy vui lây. Tôi cảm thấy anh sẽ là tấm gương sáng cho con cái noi theo. Chúng tôi cùng quan điểm "Tiền bạc là phù du, tấm lòng mới đáng trân quý". Những người bạn của tôi và đồng nghiệp anh đều nói tôi may mắn khi tìm được người chồng như vậy.

Thật sự, đến bây giờ, khi tâm sự ở đây, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ về mục tiêu sống của mình. Nhưng, suy nghĩ về anh thì... đã thay đổi nhiều! Anh vẫn toàn tâm toàn ý cho vông việc từ thiện, vẫn được mọi người yêu quí. Nhưng, chẳng mấy ai hiểu rằng, thời gian anh lăn xả vì những hoàn cảnh neo đơn, bất hạnh thì tôi- vợ anh - một tay lo hết mọi việc trong nhà, con cái, chợ búa, kể cả kiếm tiền. 

Chong qua tot voi cong dong ma sao lai tho o voi vo con?
Tôi gánh gồng hết mọi việc trong nhà

Ông bà nội và ông bà ngoại ở tận Nha Trang, chẳng mấy khi có thể vào trông nom cháu giúp vợ chồng tôi. Từ khi sinh con, tôi đầu tắt mặt tối chăm con, nê con theo đi chợ, canh con ngủ thì tìm nguồn hàng để buôn bán online. Con chỉ hơn 4 tháng tuổi cũng phải đai con theo để giao hàng, nắng che mưa trú, cứ vậy mà mẹ con tôi cùng nhau đi suốt.

Có đêm con sốt nhưng anh thì ở mãi trên miền núi để tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo. Tôi một mình ôm con trong bệnh viện, nhìn trăng sáng mà nước mắt chảy dài. Còn có đêm, tôi sốt đừ cả người, con bú sữa bị sặc, ói đầy ra sàn nhà. Tôi lau mình cho con xong thì cứ người mềm nhũn ra, đành ôm con ngủ khi sàn nhà còn vương vãi bãi ói. Sáng thức dây, tôi chỉ muốn ôm con bỏ đi vì quá mỏi mệt, cô đơn.

Con 6 tháng tuổi thì tôi đã phải gửi con đi học ở cạnh cơ quan, vừa làm vừa chạy qua chạy lại để nhìn ngó con. Một tháng, anh ở nhà có lẽ chỉ vỏn vẹn tầm 1 tuần không hơn không kém. Nhưng nhìn niềm vui trong mắt anh, rồi nghĩ mình được ăn cơm no, được ngủ trong nệm ấm cũng là hạnh phúc hơn người khác nên tôi không nói gì, cứ để anh làm việc của anh.

Nhiều khi mệt quá mà không có anh ở bên cạnh, tôi gọi điện khóc với anh thì anh an ủi và hứa sẽ dành thêm thời gian cho gia đình. Nhưng lời hứa đó cứ trôi tuột theo những chuyến đi thiện nguyện.

Chong qua tot voi cong dong ma sao lai tho o voi vo con?
Anh luôn hứa sẽ dành thêm thời gian cho gia đình. Ảnh minh họa

Tôi tự an ủi mình, anh làm việc tốt thì sẽ tích đức cho con cháu, thôi thì tôi ráng gánh gồng một thời gian, chắc mọi chuyện sẽ qua. Rồi tháng cứ qua tháng, năm qua năm. Con tôi giờ đã 3 tuổi , ít bệnh vặt và có thể tự chơi nên tôi ít bận rộn hơn, có thể làm thêm việc vào buổi tối. Thời điểm nào công việc bận rộn quá, tôi có thể đưa con về quê chơi với ông bà. Nỗi buồn vắng chồng trong nhà cũng vơi dần, có lẽ tôi đã quen!

Có điều, khi đã thành thói quen, thì hình như tình cảm cũng đã nhạt dần, tôi đã mặc định trong lòng, anh là người của xã hội, không phải của mẹ con tôi! Có anh cũng được, không có anh cũng không sao, tổ ấm phải chăng là từ xa xỉ đối với vợ con của một người toàn-tâm-thiện-nguyện?!

Anh là người đàn ông có tâm tốt nhưng lại thiếu trách nhiệm với gia đình, vậy thì có thật sự tốt hay không? Phải chi... anh có thể cân đối lại thời gian, nghĩ nhiều hơn đến con, đến vợ thì có lẽ tôi đã không buồn và mỏi mệt đến như vậy!

Thảo Trang 

 
Array ( [news_id] => 106196 [news_title] => Chồng quá tốt với cộng đồng mà sao lại thờ ơ với vợ con? [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 111974_me-31111574.jpg [news_subcontent] => Nhiều khi mệt quá mà không có anh ở bên cạnh, tôi gọi điện khóc với anh thì anh an ủi và hứa sẽ dành thêm thời gian cho gia đình. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Nhiều khi mệt quá mà không có anh ở bên cạnh, tôi gọi điện khóc với anh thì anh an ủi và hứa sẽ dành thêm thời gian cho gia đình. [news_content] =>

Chồng tôi là nhân viên của một đơn vị công tác xã hội ở thành phố. rất thích làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo, đi theo các đoàn công tác xã hội trong cơ quan, phường xã... Việc nặng nhọc gì anh cũng không từ nan. Cũng chính vì tâm tính anh tốt nên tôi đã đem lòng yêu và quyết tâm về làm vợ anh. Tôi nghĩ, tìm được một người sống vì người khác như vậy là điều may mắn, vì anh thương người như vậy chắc chắn sẽ coi trọng và chăm sóc gia đình của anh.

Thời gian mới cưới, tôi theo anh tham gia những chuyến đi tình nguyện về vùng sâu, vùng xa. Anh hoạt bát, hòa đồng và rất xông xáo, nhiệt tình nên bà con rất thương quý anh. Tôi cũng thấy vui lây. Tôi cảm thấy anh sẽ là tấm gương sáng cho con cái noi theo. Chúng tôi cùng quan điểm "Tiền bạc là phù du, tấm lòng mới đáng trân quý". Những người bạn của tôi và đồng nghiệp anh đều nói tôi may mắn khi tìm được người chồng như vậy.

Thật sự, đến bây giờ, khi tâm sự ở đây, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ về mục tiêu sống của mình. Nhưng, suy nghĩ về anh thì... đã thay đổi nhiều! Anh vẫn toàn tâm toàn ý cho vông việc từ thiện, vẫn được mọi người yêu quí. Nhưng, chẳng mấy ai hiểu rằng, thời gian anh lăn xả vì những hoàn cảnh neo đơn, bất hạnh thì tôi- vợ anh - một tay lo hết mọi việc trong nhà, con cái, chợ búa, kể cả kiếm tiền. 

Chong qua tot voi cong dong ma sao lai tho o voi vo con?
Tôi gánh gồng hết mọi việc trong nhà

Ông bà nội và ông bà ngoại ở tận Nha Trang, chẳng mấy khi có thể vào trông nom cháu giúp vợ chồng tôi. Từ khi sinh con, tôi đầu tắt mặt tối chăm con, nê con theo đi chợ, canh con ngủ thì tìm nguồn hàng để buôn bán online. Con chỉ hơn 4 tháng tuổi cũng phải đai con theo để giao hàng, nắng che mưa trú, cứ vậy mà mẹ con tôi cùng nhau đi suốt.

Có đêm con sốt nhưng anh thì ở mãi trên miền núi để tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo. Tôi một mình ôm con trong bệnh viện, nhìn trăng sáng mà nước mắt chảy dài. Còn có đêm, tôi sốt đừ cả người, con bú sữa bị sặc, ói đầy ra sàn nhà. Tôi lau mình cho con xong thì cứ người mềm nhũn ra, đành ôm con ngủ khi sàn nhà còn vương vãi bãi ói. Sáng thức dây, tôi chỉ muốn ôm con bỏ đi vì quá mỏi mệt, cô đơn.

Con 6 tháng tuổi thì tôi đã phải gửi con đi học ở cạnh cơ quan, vừa làm vừa chạy qua chạy lại để nhìn ngó con. Một tháng, anh ở nhà có lẽ chỉ vỏn vẹn tầm 1 tuần không hơn không kém. Nhưng nhìn niềm vui trong mắt anh, rồi nghĩ mình được ăn cơm no, được ngủ trong nệm ấm cũng là hạnh phúc hơn người khác nên tôi không nói gì, cứ để anh làm việc của anh.

Nhiều khi mệt quá mà không có anh ở bên cạnh, tôi gọi điện khóc với anh thì anh an ủi và hứa sẽ dành thêm thời gian cho gia đình. Nhưng lời hứa đó cứ trôi tuột theo những chuyến đi thiện nguyện.

Chong qua tot voi cong dong ma sao lai tho o voi vo con?
Anh luôn hứa sẽ dành thêm thời gian cho gia đình. Ảnh minh họa

Tôi tự an ủi mình, anh làm việc tốt thì sẽ tích đức cho con cháu, thôi thì tôi ráng gánh gồng một thời gian, chắc mọi chuyện sẽ qua. Rồi tháng cứ qua tháng, năm qua năm. Con tôi giờ đã 3 tuổi , ít bệnh vặt và có thể tự chơi nên tôi ít bận rộn hơn, có thể làm thêm việc vào buổi tối. Thời điểm nào công việc bận rộn quá, tôi có thể đưa con về quê chơi với ông bà. Nỗi buồn vắng chồng trong nhà cũng vơi dần, có lẽ tôi đã quen!

Có điều, khi đã thành thói quen, thì hình như tình cảm cũng đã nhạt dần, tôi đã mặc định trong lòng, anh là người của xã hội, không phải của mẹ con tôi! Có anh cũng được, không có anh cũng không sao, tổ ấm phải chăng là từ xa xỉ đối với vợ con của một người toàn-tâm-thiện-nguyện?!

Anh là người đàn ông có tâm tốt nhưng lại thiếu trách nhiệm với gia đình, vậy thì có thật sự tốt hay không? Phải chi... anh có thể cân đối lại thời gian, nghĩ nhiều hơn đến con, đến vợ thì có lẽ tôi đã không buồn và mỏi mệt đến như vậy!

Thảo Trang 

[news_source] => [news_tag] => một mình nuôi con,ích kỷ,công tác xã hội,không hạnh phúc,hạnh phúc,mâu thuẫn gia đình,chồng vô trách nhiệm,thiện nguyện [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-10-06 06:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-10-06 06:00:00 [news_relate_news] => 96240,96253,96276,96284,106120,106136 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/chong-qua-tot-voi-cong-dong-ma-sao-lai-tho-o-voi-vo-con-111974/ [news_urlid] => 111974 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1240 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chong-qua-tot-voi-cong-dong-ma-sao-lai-tho-o-voi-vo-con-a106196.html [tag] => một mình nuôi coních kỷcông tác xã hộikhông hạnh phúchạnh phúcmâu thuẫn gia đìnhchồng vô trách nhiệmthiện nguyện [daynews2] => 2017-10-06 06:00 [daynews] => 06/10/2017 - 06:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI