Chồng có quỹ đen thì tôi cũng phải 'thủ'

30/05/2019 - 14:28

PNO - Tôi hiểu ra, khi không thể kiểm soát tài chính của chồng thì phải biết “thủ”. Nếu cứ đòi công bằng, minh bạch trong khi đối phương không muốn thì chỉ sinh mâu thuẫn.

Trước khi lấy chồng, tôi nghe mấy chị em cùng cơ quan bàn tán về chuyện mỗi người nên giấu chồng để có một khoản tiền phòng thân. Tôi cứ nghĩ chỉ có những gia đình không hạnh phúc, vợ chồng không tin tưởng nhau mới "thân ai nấy lo" như vậy.

Bởi thế, khi lập gia đình, tôi luôn công khai tài chính với chồng. Cưới xong, chúng tôi bán hết vàng cưới, vay mượn thêm để mua đất. Khi ấy, vợ chồng tôi đang ở nhờ nhà ngoại. Toàn bộ lương của chồng dành để trả nợ ngân hàng, lương tôi dành chi tiêu sinh hoạt và lo những việc phát sinh.

Chong co quy den thi toi cung phai 'thu'
Tôi từng nghĩ vợ chồng phải công khai tài chính rõ ràng sòng phẳng cho đến khi biết chồng có quỹ đen. Ảnh minh họa

Sống với ba mẹ nên tôi khá thoải mái, đến tháng chưa có tiền đóng thì để qua tháng sau còn thiếu tiền cứ mượn tạm của mẹ. Tôi hầu như không quan tâm đến tiền của chồng vì cứ mặc định anh lo trả nợ.

Về khoản biếu hai bên ba mẹ, tôi rất công bằng chứ không thiên vị. Tôi mua cho mẹ đẻ bộ áo quần thì mẹ chồng cũng thế, biếu ba chồng tiền ăn sáng thì ba đẻ cũng tương tự.

Chồng tôi lại khác, hiếm khi anh quan tâm đến ba mẹ vợ, dù sống chung nhà. Rồi chúng tôi ra riêng, tiền bạc khó khăn hơn vì phải gánh thêm nợ mua nhà và nuôi con nhỏ. Lúc đó, tôi mới để ý đến chuyện tiền của chồng.

Ngoài khoản lương cố định trả nợ, anh còn kiếm được kha khá từ các khoản làm thêm. Nhưng khi tôi hỏi, anh đều nói không có tiền. Anh còn đưa tin nhắn ngân hàng báo về điện thoại thì rõ ràng, lương tháng nào đều trừ nợ hết tháng đó.

Tôi tin anh, nên cố gắng mượn chỗ này đắp chỗ kia cho đủ tiền sinh hoạt. Mỗi lần lên nhà nội, dù hết tiền nhưng khi anh bảo: “Em có tiền thì biếu mẹ một ít”, tôi vẫn làm theo. Bởi thỉnh thoảng mẹ chồng vẫn gửi vài chục cân gạo, chục trứng gà, rau quả về nên tôi nghĩ có qua có lại vẫn hơn.

Tôi vẫn cố gắng chắt chiu từng đồng một để lo cho gia đình. Nhiều lúc muốn mua thứ này thứ kia cũng phải cân đo đong đếm rất lâu. Chồng vẫn thế, mặc định đã trả nợ ngân hàng còn lại giao hết cho vợ.

Cho đến một lần lên nhà nội chơi, tôi tình cờ nhìn thấy chồng giấm dúi cho tiền mẹ ở dưới bếp. Tự dưng lúc ấy nước mắt của tôi chợt trào ra dù cố gắng giấu. Phải kiềm chế, tôi mới không khóc to lên. Trong lòng tôi có cái gì đó vừa đổ vỡ mà không thể vực dậy được.

Chuyện này chưa xong lại tiếp tục phát hiện ra chuyện khác. Trong lần chở con đi học, đang dừng đèn đỏ thì con chỉ vào trụ ATM một ngân hàng. Con bảo: “Bữa ba để con đứng ngoài mà để vào đây lấy rút tiền nè mẹ”. Rõ ràng ngân hàng đó không phải là nơi cơ quan chồng chuyển lương. Vậy là chồng có thêm một tài khoản ngân hàng khác để cất tiền riêng.

Chong co quy den thi toi cung phai 'thu'
Biết không thể kiểm soát được tiền của chồng, tôi đành lập "quỹ đen". Ảnh minh họa

Tôi định làm ầm lên cho rõ trắng đen, nhưng nghĩ lại cũng chẳng được gì. Tôi không thể kiểm soát nếu chồng cố tình giấu. Bởi thế, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi dùng lương để chi tiêu cho gia đình còn các khoản làm thêm thì tự để dành một khoản. Số tiền đó tôi dùng để mua sắm cá nhân và làm những việc riêng.

Tôi nhận ra nếu mình cứ gồng mình để chu toàn tất cả thì chồng sẽ không có trách nhiệm, vô tư xem đó là nghĩa vụ của vợ. Tôi không còn áy náy khi mua cho ba mẹ  mình hộp sữa hay thuốc bổ, bởi đằng sau lưng tôi, anh vẫn lo cho ba mẹ chồng chu đáo.  

Bây giờ, tôi mới thấm cái kinh nghiệm mà các chị rỉ tai nhau trước đây: Khi không thể kiểm soát tài chính của chồng thì phải biết “thủ”. Nếu cứ đòi công bằng, minh bạch tài chính, trong khi đối phương không muốn, thì chỉ làm nảy sinh mâu thuẫn mà thôi.

Minh Hạnh

                                                                                                     

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI