Câu chuyện tình yêu: Ba

29/04/2023 - 06:11

PNO - Con cái công chuyện ngập đầu, họ cũng chỉ lui tới thăm nom thưa thớt. Rốt lại, chỉ còn 2 người già và các căn bệnh của ông cùng chứng mất trí nhớ của bà.

Ba là thứ của bà Sâm nhưng người miền Trung không gọi tên mà kêu là bà Ba, bác Ba, cô Ba, dì Ba, thím Ba, chị Ba.

Có mỗi mình ông Thăng - chồng bà Sâm - mới kêu vợ của mình trọn lỏn, gọn ơ, là: “Ba”, “Ba”… Chỉ bằng một từ, một âm thô ráp, dung dị mà sao nghe như chan chứa tình, ngờm ngợp nghĩa.

Ông nói: “Kêu bả vậy từ hồi mới cưới nên quen rồi. Biểu kêu khác đi như anh với em, tui hổng quen. Ông ngó trẻ khỏe dù bệnh cũng không ít: huyết áp cao, gan nhiễm mỡ…

Còn bà, ngược hẳn với ông và một khi có ai hỏi, bà chỉ cười cười còn ông rất mau mắn giải thích: “Đàn bà khổ cực nhiều lại phải sinh nở, lo liệu mọi bề cho chồng con. Trẻ gì nổi? Đẹp gì nổi? Ngon lành gì nổi?”. Cái không trẻ, không đẹp được nhắc tới là ông nói chung chung nhưng cái vụ không ngon lành, là ông nói cho bà. Đích danh nói cho “Ba” của ông.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

Bà bị cái tật nhớ nhớ quên quên nói theo cách bình dân, là chứng mất trí nhớ nếu nói theo chuyên môn y học. Bà bị chứng tật này đâu từ hồi trên tuổi 60 và bệnh mỗi ngày mỗi nặng. Bởi vậy, đâu khi nào ông dám để bà một mình mà cũng không dám tin tưởng ai để gửi gắm. Nghe nói có lần ông để bà ở nhà với đứa cháu, chạy ù ra chợ mua mớ rau, chừng về thấy bà bị té nằm chèo queo. Thêm dăm ba lần như vậy, ông ân hận miết rồi sau đó thôi luôn. Ông kỹ tới mức giao bà cho con cái cũng phải lựa đứa cẩn thận, chu đáo chứ cái ngữ trớt quớt, làm cho có cho rồi thì đừng hòng. 

Ông luôn để bà bên cạnh mình, có nghĩa ông không bao giờ chịu tách rời khỏi “Ba” của ông. Lúc nào ông cũng sát rạt bên bà: hồi đi bộ tập thể dụng mỗi sáng, hồi qua quán bún chị Tình ăn điểm tâm, hồi ghé nhà chòm xóm chơi, hồi tưới cây… Ông vừa làm việc của mình vừa dòm chừng bà nhắc nhở: “Ba đi nép vô lề kẻo xe đụng”, “Sao Ba không vắt tép chanh?”, “Ba bỏ mấy lá rau úa đi chớ”… Tiếng “Ba” cứ chân chất vọng lên từ chỗ này, chỗ khác - hồi ở trước hiên nhà, hồi nơi gian bếp nhỏ, hồi ngoài vườn… Một tiếng “Ba”, hai tiếng “Ba”… mà có chục tiếng “Ba” cũng không xẵng gắt, không giật giọng, không cáu kỉnh. Thiệt tài!

Ông bà có đến 6 người con, cả trai lẫn gái và đã lập gia đình. Người con trai đầu giữ nhà từ đường ở quê. Có mấy người ở Đà Nẵng, Sài Gòn, Phan Thiết (Bình Thuận) còn 2 người thì cũng ở gần. Tiếng là vậy nhưng vì con cái, công chuyện ngập đầu, họ cũng chỉ lui tới thăm nom thưa thớt. Rốt lại, chỉ còn 2 người già và các căn bệnh của ông cùng chứng mất trí nhớ của bà.

Nhà rộng và vườn không nhỏ vậy mà ấm áp, tươi vui từ mờ sớm cho đến tận khuya. Ấm áp bởi những tiếng “Ba” chất ngất thương yêu của ông. Tươi vui bởi những tiếng “Ba” ăm ắp hạnh phúc của ông. 

Ảnh mang tính minh họa - Rawpixel.com
Ảnh mang tính minh họa - Rawpixel.com

 

Nhiều khi tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy chán cái xóm này vì sự nhếch nhác, xô bồ. Vậy nhưng tôi cũng kịp nhận ra dễ gì ở đâu cũng có được những người hàng xóm tuyệt vời như vợ chồng dì Ba Sâm.

Chỉ buồn là đã 2 năm qua, ông trơ trọi một mình. Ông ăn ít, ngủ ít và trở nên kiệm lời. Phải rồi, ông còn muốn kêu nhắc ai lúc vui lúc buồn khi “Ba” của ông đã không còn nữa… 

Huyền Minh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI