Cần mẹ, chứ không cần người quản lý

03/09/2013 - 17:30

PNO - PNO - Một Note khá dài được ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ trên trang cá nhân của cô đã thu hút lượng lớn người nhấn nút Like. Cô đã dọn ra ngoài sống cùng bạn hơn một năm do mâu thuẩn căng thẳng với mẹ. Mâu thuẩn giữa cha mẹ con cái khi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ!

Hôm nay, con vào mạng, like câu chuyện của ca sĩ Tóc Tiên, like không vì giọng hát hay phong cách của cô ấy mà vì cô ấy đã tạo cảm hứng cho con nói chuyện với mẹ. Con không đủ sức ra ngoài ở chung với bạn bè như cô ấy, và vì thế mà con khổ sở hơn cô ấy nhiều. Con 16 tuổi, nhưng mẹ vẫn chăm sóc con như hồi con lên 5. Không thể phủ nhận sự quan tâm mẹ dành cho con nhưng con cảm thấy quá mệt mỏi trong vòng tay của mẹ.

Can me, chu khong can nguoi quan ly
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ muốn con trở thành một người như mẹ mong đợi: một cô gái đài các, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng... Cũng chính vì thế, mẹ sắm cho con những bộ đồ thật đắt tiền, mặc vào trông rất thướt tha, tiểu thư, nhưng con lại thích hình ảnh một cô gái nhí nhảnh, năng động, bạo dạn, cười nói cho đã đời. Vì thế, con lạc lỏng trong những bộ đồ của mẹ mua cho. Mẹ có biết con ước ao được diện chiếc váy ngắn, áp thun sát nách…những thứ mà tuổi trẻ qua đi, không còn mặc được nữa, nhưng mẹ cấm tiệt, coi đó là quần áo của “mấy đứa quậy, thích khoe hàng”. Từ ngày trên mạng có hình ảnh bà Tưng, mẹ quản con chặt hơn, luôn răn đe “nhà này không có người tưng”, con biết mẹ nói con, nhưng thôi, con không buồn cãi với mẹ. 

Mẹ luôn giám sát bạn bè của con, đứa nào tác phong “lôi thôi, nhuộm tóc” là mẹ góp ý. Rồi chẳng còn bạn nào muốn đến nhà con. Bạn trai càng không, mẹ cứ theo hỏi, ai mà dám đến. Tóc Tiên, đã đi hát, có thu nhập, nên cô ấy không cần mẹ nữa. Còn con vẫn ăn cơm của mẹ, chịu đựng sự huấn luyện của mẹ, chính vì điều đó làm con sống trong nhà như một con rùa, rụt cổ lại, chịu đựng, chờ đến lúc đi làm kiếm được tiền, mới được sống cho riêng mình. Mẹ hay bảo con hiền lành, nghe lời, nhưng không, đó chỉ là bên ngoài, con rất hung hăng bên trong. Lúc nào trong đầu con, cũng toàn những suy nghĩ rất tiêu cực, thậm chí độc ác về mẹ: tại sao bà lại sinh ra tôi, bà có phải là mẹ tôi không? Tôi sống để làm gì? Tuổi trẻ của tôi đang bị héo úa…Đấy, con luôn nghĩ như vậy đấy.

Can me, chu khong can nguoi quan ly
 

Con biết mẹ là người tốt, yêu con, nhưng yêu theo cách của mẹ, chứ không phải theo cách của con. Vì thế, con như đang bị mẹ tra tấn. Lắm lúc, con lại nghĩ, chiều mẹ một tý cũng được, nhưng mẹ ơi, khó cho con quá, con chưa biết cách kiềm chế cảm xúc nên những cơn giận dữ cứ bùng phát trong con. Con vẫn cần có mẹ bên cạnh, nhưng là mẹ chứ không phải một người quản lý con.

 

NGỌC NGA 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI