PNO - PN - “Nhiều lúc tôi cảm thấy mặc cảm và tự ti vì không được như người ta. Họ nói những câu có ý chọc tức tôi. Tôi chẳng làm được gì ngoài im lặng. Tôi không biết làm sao bộc lộ được cảm xúc của mình. Tôi cũng có bố và...
edf40wrjww2tblPage:Content
Đấy là một đoạn ghi chép của con gái tôi, năm nay nó lên 10, học lớp 4. Bề ngoài, nó là một đứa trẻ khá tự tin, vui vẻ và mạnh mẽ. Tôi đã nghĩ rằng mình chuẩn bị tư tưởng cho nó khá vững vàng từ khi còn nhỏ, về chuyện vì sao bố mẹ nó không ở với nhau. Khi khoảng bốn - năm tuổi, nó thậm chí luôn có ý định đi tìm một người chồng cho mẹ. Có vẻ như ý định đó luôn thường trực trong đầu nó. Nó hay so sánh người này, gán ghép người kia, hết sức nghiêm trọng, kiểu trẻ con, đại loại như nó thấy chú này còn trẻ nhưng ăn mặc không đẹp nên không duyệt, bác kia rất tốt nhưng lại quá già... Thậm chí cả một người đàn ông chở mấy bu gà ra chợ cho vợ bán mà nó tình cờ gặp ngang đường cũng lọt vào tầm ngắm của nó. Tôi đã rất buồn cười với nó. Và tôi đã nghĩ rằng nó ổn. Nhưng hóa ra nó không ổn tí nào.
Theo như đoạn nhật ký thì nó rất buồn. Nó luôn cảm thấy mình không được bằng bạn bè, và luôn phiền lòng vì sao nhà không thể có ba người, để những khi bực mình với mẹ, nó không phải là người cứ luôn luôn làm lành trước. Những lúc nó làm tôi giận, mà càng ngày nó càng dần đến độ tuổi “ô mai xấu” thì tần suất cãi cọ của hai mẹ con càng tăng, nó thường càu nhàu: nhà chỉ có con với mẹ, mẹ không nói với con thì con nói với ai bây giờ? Cũng có nhiều lần tôi cảm thấy hốt hoảng vì bất lực, vì rất nhiều những “cái gì đó”, “ở đâu đó” trong lòng tôi mà chính bản thân tôi cũng không rõ, khiến tôi trở nên như một đứa trẻ ba tuổi, ngồi lăn ra ăn vạ khóc hu hu. Hay là chính tôi cũng không ổn như tôi vẫn hằng nghĩ?
Ở gần nhà tôi có một đôi vợ chồng trẻ thường cãi nhau rất to, chuyện xô cửa đập bát chẳng phải là hiếm. Thằng bé con nhà ấy thường hay rúm ró ngồi một góc mỗi khi bố mẹ có chuyện và nó trở nên rất cục cằn. Cả xóm chỉ có con bé nhà tôi chơi được với thằng bé ấy. Thế nên cũng có lần, khi hai mẹ con nằm ôm nhau tán chuyện dăm ba câu trước khi ngủ, nó bỗng bất ngờ ôm chặt lấy tôi và nói: “Con nghĩ rồi mẹ ạ, thà nhà có hai người như mình còn hơn là nhà có ba người mà cãi nhau như nhà thằng Tú…”. Tôi thấy nhẹ nhõm phần nào. Dần dần nó sẽ hiểu, mọi sự ở đời không luôn như ta mong ước, nhưng mà vẫn có thể sống vui.
Có lần nó làm tôi tức giận phát khóc, nhưng sau đấy nó đã tặng tôi một hình trái tim và mấy dòng xin lỗi: “Mẹ ơi, có nhiều lúc con hư làm mẹ phiền lòng. Bây giờ con mới hiểu rằng mẹ luôn luôn làm hết sức có thể để làm con hài lòng, vậy mà con đã không hiểu và nghĩ rằng mẹ không ra gì, con vô cùng xin lỗi mẹ L hu hu. Mẹ ơi, con đã tìm cho mẹ một trái tim để cầu cho mẹ hạnh phúc, vui vẻ và sống lâu nghìn tuổi ạ . Con yêu mẹ nhiều lắm".
Đấy, nhìn chung thì mọi chuyện của chúng tôi cũng không đến nỗi tệ (mặc dù lá thư của nó dùng từ chưa chính xác nhưng rất thực lòng và hình trái tim mà nó chọn thật đẹp). Tôi không muốn nghĩ chuyện vợ chồng bỏ nhau hay mẹ một mình nuôi con là cái gì quá đặc biệt. Thì cũng đúng là chúng tôi có nhiều vấn đề lắm. Như tôi và con gái chẳng hạn, chúng tôi có câu chuyện của một người mẹ yếu đuối, và vì thế đôi khi nhu cầu cần có bóng vía một người đàn ông trong nhà cũng nổi lên. Nhưng mà tôi nghĩ, những gia đình vợ chồng đầy đủ cũng có những vấn đề của họ đấy thôi. Suy cho cùng ai sống mà chẳng có vấn đề chứ? Chỉ là mỗi hoàn cảnh sẽ có những câu chuyện riêng cần giải tỏa và thích ứng mà thôi. Tôi chẳng thích thấy mình và con gái phải bi lụy hóa hay lên gân lên cốt gì cả. Đơn giản chỉ là: cuộc đời trao cho ta cái gì ta hãy nhận lấy nó và cùng đi.
Lại nhớ có lần tôi ốm. Mẹ sang nhà chăm tôi, trước khi về, bà dặn cháu: "Mẹ chỉ có mỗi mình cháu, vất vả khổ sở lắm mới có cháu, vì thế phải nhớ cháu không chỉ là con gái của mẹ mà còn là con trai, là người giúp đỡ, bảo vệ và chăm sóc mẹ nữa đấy"… Mẹ tôi về rồi, tôi kéo con gái lại gần, và bảo: "Con đừng lo, mẹ chỉ ốm tí tẹo thôi, vài hôm là khỏi. Bà lo lắng cho hai mẹ con mình nên dặn dò như thế thôi, nhưng thực ra, con chỉ cần là con gái, không cần phải làm cả con trai thì mới bảo vệ được mẹ con ạ"... Và cả tôi nữa, tôi cũng chẳng nghĩ mình nhất thiết phải đóng vai trò của người bố trong nhà. Những việc nặng nhọc hay điện đóm, cái đinh cái búa trong nhà đôi khi tôi cũng cố làm, nhưng thường là thuê người hoặc nhờ bạn bè giúp. Tôi sống vui vẻ, nhẹ nhàng nên cũng nhiều bạn bè thương quý, thành thử đời sống của hai mẹ con có lo toan, có phiền não nhưng cũng bình thường như bao gia đình thôi, chẳng có gì nặng nề đáng phải phàn nàn…
Tháng 12 giời lạnh thật rồi. Sướng nhất là chui vào chăn khi biết con đã nằm vùi trong đó. Bạn được trút bỏ mọi thứ trên đời, biết chắc mình sẽ được trôi vào một cái ổ thơm tho, ngọt ngào, vô tư, đầy tin cậy... Đợt này rét bắt đầu đậm. Hôm qua đường khuya chở con về, nó ôm ríu lấy tôi, vòng hết sức đôi cánh tay nhỏ bé và sung sướng nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, tất tần tật người mẹ, gì con cũng yêu, yêu cả bụng mỡ của mẹ nữa mẹ ạ".
Tôi cười trong bóng tối, thấy lòng mình như thỏi sô-cô-la tan chảy. Thấm thía tình cảm mẹ con, nó cứ tự nhiên không tính toán so bì, tự nhiên yêu thương, tự nhiên hy sinh, tự nhiên tin cậy vô điều kiện. Sau năm - sáu năm nuôi con một mình, tôi thực sự cảm thấy việc làm mẹ đơn thân dù chẳng ai mong muốn hóa ra lại cho tôi được trải nghiệm tình mẹ con tới tận cùng của các cung bậc cảm xúc mà rất có thể trong một gia đình đầy đủ bạn không được nếm trải. Tuy nhiên, ngay cả sức lôi cuốn kỳ diệu của tình mẹ con đan dính này cũng khiến tôi phải cảnh giác. Tôi không muốn hai mẹ con là cả thế giới của nhau, không muốn tình yêu của chúng tôi trở thành một gánh nặng của trách nhiệm và mong đợi sau này...
Đáp lại cái ôm riết thiết tha của con gái, tôi chỉ nói đơn giản: “Thế à, thích nhỉ, ngồi sát vào mẹ cho đỡ lạnh, con”. Quả thật, đường còn dài và chúng tôi cần truyền cho nhau chút hơi ấm...
“Mẹ ơi, có nhiều lúc con hư làm mẹ phiền lòng. Bây giờ con mới hiểu rằng mẹ luôn luôn làm hết sức có thể để làm con hài lòng, vậy mà con đã không hiểu và nghĩ rằng mẹ không ra gì, con vô cùng xin lỗi mẹ, hu hu. Mẹ ơi, con đã tìm cho mẹ một trái tim để cầu cho mẹ hạnh phúc, vui vẻ và sống lâu nghìn tuổi ạ . Con yêu mẹ nhiều lắm".