Bi kịch của cô gái người Đức bị cáo buộc quỷ ám

28/12/2025 - 12:10

PNO - Anneliese Michel mới 23 tuổi khi qua đời năm 1976, sau khi trải qua 67 lần trừ tà. Trong quá trình đó, cô thường xuyên bị giữ chặt, quỳ cầu nguyện đến mức đầu gối bị gãy và cuối cùng hoàn toàn ngừng ăn uống.

Anneliese Michel trong đời thực (trái) và trong phim The Exorcism of Emily Rose. Ảnh: allthatsinteresting
Anneliese Michel trong đời thực (trái) và trong phim "The Exorcism of Emily Rose". Ảnh: allthatsinteresting

Câu chuyện thật đằng sau cáo buộc quỷ ám

Theo trang allthatsinteresting.com, dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng bộ phim “The Exorcism of Emily Rose” (Lễ trừ tà của Emily Rose) năm 2005 vẫn được không ít khán giả đánh giá là cực kỳ ám ảnh. Diễn xuất của Jennifer Carpenter trong vai Emily Rose, một cô gái 19 tuổi tử vong sau một nghi lễ trừ tà, thường được ca ngợi là một trong những màn thể hiện đáng sợ nhất trên màn ảnh về một người bị thế lực quỷ dữ chiếm hữu. Nhiều người xem cũng nhận xét rằng câu chuyện trong phim mang cảm giác rất thật và gần với đời sống và điều đó không phải ngẫu nhiên.

Bộ phim được xây dựng dựa một phần trên câu chuyện có thật rùng rợn của một cô gái trẻ người Đức tên là Anneliese Michel. Trong giai đoạn từ 16 đến 23 tuổi, cô gặp hàng loạt vấn đề y tế như ngất xỉu, co giật và rơi vào trạng thái mê mụ, khiến gia đình Công giáo sùng đạo tin rằng cô đã bị quỷ ám. Giữa thập niên 1970, Anneliese phải chịu đựng 67 lần trừ tà và lần cuối cùng đã dẫn đến cái chết vào ngày 1/7/1976.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Những nghi lễ trừ tà này không chỉ đơn thuần là việc các linh mục đọc Kinh Thánh. Trong suốt quá trình, Anneliese thường xuyên bị trói giữ, quỳ gối cầu nguyện hàng trăm lần đến mức xương và gân đầu gối bị tổn thương nghiêm trọng. Dần dần, cô không còn ăn uống. Cơ thể gầy trơ xương, cân nặng chỉ còn khoảng 30 kg, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô suy sụp nhanh chóng.

Sau khi Anneliese qua đời, truyền thông Đức đưa tin dồn dập về vụ việc, đặc biệt tập trung vào gia đình cô và hai linh mục tiến hành nghi lễ trừ tà. Sau đó, họ bị truy tố vì tội ngộ sát do cẩu thả. Các bác sĩ ra tòa làm chứng cho rằng Anneliese không hề bị quỷ ám, mà thực chất đang mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, có thể liên quan đến nền giáo dục tôn giáo khắt khe và các vấn đề sức khỏe của cô, trong đó có khả năng là chứng động kinh.

Nhiều năm sau, câu chuyện có thật này trở thành nền tảng cho bộ phim “The Exorcism of Emily Rose”.

Anneliese Michel sinh ngày 21/9/1952 trong một gia đình vô cùng sùng đạo, cha là Joseph và mẹ là Anna Michel. Gia đình sống tại bang Bavaria ở Tây Đức và có cuộc sống bề ngoài khá bình thường. Họ đi lễ nhà thờ hai lần mỗi tuần và khi lớn lên, Anneliese đặt mục tiêu theo học tại Đại học Würzburg.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Anneliese 16 tuổi. Năm đó, cô bất ngờ ngất xỉu ở trường và lang thang trong trạng thái mê mụ. Cô cũng lần đầu trải qua những cơn co giật, mở đầu cho chuỗi triệu chứng kéo dài sau này. Năm 1973, cô theo học tại Đại học Würzburg. Bạn học sau này mô tả cô là khép kín và rất sùng đạo. Dù vẫn cố gắng học đại học và phớt lờ những sự cố đáng lo ngại, nhưng Anneliese sớm nhận ra rằng điều đó là không thể.

Các cơn co giật ngày càng dữ dội, đôi khi đi kèm trạng thái giống như xuất thần và ảo giác. Một bác sĩ thần kinh chẩn đoán cô mắc chứng động kinh thùy thái dương. Đây là căn bệnh có thể gây ra nhiều triệu chứng mà cô gặp phải và kê thuốc điều trị.

Anneliese khi học đại học. Ảnh: Facebook
Anneliese khi học đại học. Ảnh: Facebook

Tháng 6/1970, Anneliese lên cơn co giật lần thứ ba tại bệnh viện tâm thần nơi cô đang điều trị. Lần đầu tiên cô được kê thuốc chống co giật, trong đó có Dilantin, nhưng thuốc không cải thiện tình trạng. Cô kể rằng mình nhìn thấy “khuôn mặt của quỷ” vào nhiều thời điểm trong ngày. Cùng tháng đó, cô được kê Aolept, một loại thuốc tương tự chlorpromazine, dùng để điều trị các rối loạn loạn thần như tâm thần phân liệt, rối loạn hành vi và hoang tưởng.

Đến năm 1973, Anneliese bắt đầu bị trầm cảm, có ảo giác khi cầu nguyện và phàn nàn rằng nghe thấy tiếng nói nói cô “đã bị kết án” và sẽ “mục rữa trong địa ngục”. Việc điều trị nội trú không cải thiện sức khỏe của cô, trầm cảm ngày càng nặng. Điều trị dài hạn cũng không hiệu quả, khiến cô ngày càng thất vọng sau 5 năm dùng thuốc. Anneliese bắt đầu không chịu được các địa điểm và đồ vật thánh của Kitô giáo, như cây thánh giá.

Anneliese từng đến điểm hành hương San Damiano ở Piacenza cùng một người bạn gia đình thường tổ chức các chuyến hành hương đến Italy. Người đi cùng tin rằng cô bị quỷ ám vì không thể đi qua cây thánh giá và từ chối uống nước thánh.

Khác với câu chuyện trong phim, vốn lấy bối cảnh nước Mỹ hiện đại, bi kịch của Anneliese diễn ra tại Đức nhiều thập niên trước. Tuy vậy, bộ phim vẫn tái hiện khá sát những vấn đề sức khỏe mà cô từng trải qua, cũng như việc thuốc men không giúp cải thiện tình trạng của cô.

Khi bệnh tình ngày càng nặng, Anneliese bắt đầu tin rằng mình đã bị quỷ ám. Đáng sợ hơn, cha mẹ cô cũng tin như vậy.

Cần lưu ý rằng chứng động kinh thùy thái dương có thể gây ra hội chứng Geschwind, một tình trạng dẫn đến thay đổi hành vi và tính cách, thường đi kèm xu hướng sùng đạo quá mức.

Gia đình Michel còn mang một bí mật đau buồn. Bốn năm trước khi Anneliese chào đời, bà Anna từng sinh một người con ngoài giá thú tên Martha, điều khiến bà cảm thấy xấu hổ đến mức phải đội khăn đen trong ngày cưới. Anneliese lớn lên với lời dạy rằng cô phải giúp mẹ chuộc lại tội lỗi đó. Là một cô gái nhạy cảm và nhân hậu, Anneliese tin rằng mình có trách nhiệm gánh vác tội lỗi của người khác và niềm tin càng trở nên mãnh liệt sau khi Martha qua đời ở tuổi lên tám vì ca phẫu thuật thận thất bại. Có thời gian, Anneliese còn ngủ trên nền đá lạnh để chuộc tội cho những người nghiện ma túy mà cô thấy ở ga tàu gần nhà.

Tình trạng của Anneliese khi thực hiện lễ trừ tà. Ảnh: Facebook
Tình trạng của Anneliese khi thực hiện lễ trừ tà. Ảnh: Facebook

Với những niềm tin đã ăn sâu như vậy, không khó hiểu khi sau chẩn đoán động kinh, Anneliese bắt đầu nghe thấy tiếng nói của quỷ dữ và nhìn thấy ác quỷ. Nỗi sợ đã theo cô suốt cả cuộc đời.

Sau này, linh mục Ernst Alt kể lại rằng Anneliese không thể vào khu thánh điện, cảm thấy mặt đất như bốc cháy, phải đi vòng rất xa và không thể nhìn vào hình ảnh Chúa Kitô; các huy hiệu và tranh thánh “lấp lánh đến mức cô không chịu nổi”.

Mẹ của Anneliese nói rằng bà thấy dấu thánh xuất hiện trên người con gái. Anneliese tin rằng cô có thể giao tiếp với Đức Mẹ Maria.

Cái chết đau đơn của Anneliese Michel

Theo trang allthatsinteresting.com, gia đình và cộng đồng cũng dần nghĩ cô bị quỷ ám và tìm đến nhiều linh mục xin trừ tà. Các linh mục từ chối, khuyên tiếp tục điều trị y tế và cho biết trừ tà cần sự cho phép của giám mục. Trong Giáo hội Công giáo, trừ tà chỉ được chấp thuận khi đối tượng đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí và được coi là bị quỷ kiểm soát. Ác cảm mạnh với đồ vật tôn giáo là một trong những dấu hiệu ban đầu.

Hành vi của cô thay đổi nhanh đến mức đáng sợ. Chẳng bao lâu, Anneliese ép mình tập hàng trăm động tác gập người mỗi ngày, bò bằng bốn chi, sủa như chó, liếm nước tiểu của chính mình trên sàn nhà, ăn nhện và than đá, thậm chí cắn đứt đầu một con chim chết.

Tháng 11/1973, cô được điều trị bằng Tegretol, một thuốc chống co giật và ổn định tâm trạng. Trong thời gian diễn ra các nghi lễ tôn giáo, cô vẫn được kê thuốc chống loạn thần và dùng thường xuyên cho đến một thời gian trước khi qua đời. Dù vậy, các triệu chứng tiếp tục nặng hơn.

Linh mục Ernst Alt và Arnold Renz (trái) cùng ông bà Michel trong phiên xét xử. Ảnh: Getty Images
Linh mục Ernst Alt và Arnold Renz (trái) cùng ông bà Michel trong phiên xét xử. Ảnh: Getty Images

Bà Anna Michel từng nói với báo The Telegraph năm 2005: “Anneliese vốn là một cô bé hiền lành, yêu thương mọi người và rất ngoan ngoãn. Nhưng khi bị quỷ ám, đó là thứ gì đó hoàn toàn khác thường, không thể giải thích”.

Đến năm 1975, Anneliese rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm và từng nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời. Các yêu cầu trừ tà liên tục bị bác bỏ cho đến khi bà Anna tìm được một linh mục tên Ernst Alt.

Ông Alt gửi đơn lên Giám mục địa phương Josef Stangl. Tháng 8/1975, Giám mục Stangl cho phép ông Alt thực hiện nghi lễ trừ tà nhỏ theo nghi thức của Giáo hoàng Leo XIII. Tháng 9/1975, linh mục Adolf Rodewyk đến thăm Anneliese và gửi báo cáo chi tiết cho giám mục, đề nghị cho phép thực hiện nghi lễ trừ tà lớn theo Nghi lễ La Mã, kèm yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối. Linh mục Arnold Renz được giao thực hiện.

Trong khoảng 10 tháng, linh mục Renz và Alt đến nhà gia đình Michel mỗi tuần, đôi khi hai lần một tuần, để tiến hành các buổi trừ tà kéo dài khoảng bốn giờ. Anneliese nói rằng có sáu con quỷ chiếm giữ cô: Lucifer, Cain, Judas Iscariot, Adolf Hitler, Nero và một linh mục bị thất sủng tên là cha Fleischmann. Theo lời cô, các thế lực này tranh giành quyền kiểm soát cơ thể cô, trong khi tình trạng thể chất và tinh thần của cô tiếp tục suy sụp.

Hai linh mục đã ghi âm khoảng 42 giờ nghi lễ, trong đó Anneliese nói bằng nhiều giọng khác nhau, hét lên những lời tục tĩu và nói rằng cô phải chết để chuộc tội cho giới trẻ lầm lạc và các linh mục chối bỏ đức tin của giáo hội hiện đại.

So với bộ phim, vốn tập trung nhiều vào phiên tòa xét xử những người tiến hành trừ tà, số phận thực tế của Anneliese còn khủng khiếp hơn bất kỳ cảnh phim nào. Đến mùa hè năm 1976, cô gầy trơ xương, mắc viêm phổi, đầu gối bị gãy do quỳ cầu nguyện quá nhiều và hoàn toàn không còn ăn uống. Ở tuổi 23, với cân nặng chỉ khoảng 30 kg, Anneliese Michel qua đời vì suy dinh dưỡng và mất nước vào ngày 1/7/1976 tại Klingenberg, Tây Đức.

Hơn một năm sau cái chết của Anneliese, tờ The New York Times đưa tin rằng hai linh mục Renz và Alt, cùng cha mẹ cô, bị truy tố vì tội ngộ sát do cẩu thả. Phiên tòa đầu tiên diễn ra ngày 30/3/1978.

Tại tòa, các linh mục và gia đình Michel cho rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Thuốc điều trị động kinh không có tác dụng và các triệu chứng ngày càng nặng. Linh mục Alt thậm chí lập luận rằng Anneliese không giống một bệnh nhân động kinh khi ông lần đầu gặp cô.

Phía công tố phản bác rằng nếu gia đình tiếp tục cho con gái điều trị y tế, Anneliese có thể đã được cứu. Theo họ, tiến hành trừ tà có thể đã củng cố những ảo tưởng mà cô vốn tin là thật. Sau này, một số lãnh đạo tôn giáo khác cũng cho biết họ sẽ không thực hiện nghi lễ trừ tà nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đứng về phía công tố. Hai linh mục bị kết tội ngộ sát do cẩu thả, bị tuyên án sáu tháng tù (sau đó được hoãn) và ba năm quản chế. Ông bà Michel cũng bị kết tội nhưng được miễn hình phạt vì tòa cho rằng họ đã chịu đựng quá nhiều mất mát.

Sau phiên tòa, gia đình xin phép khai quật hài cốt vì cho rằng con gái được chôn cất quá vội vàng trong quan tài rẻ tiền. Ngày 25/2/1978, hài cốt được cải táng vào quan tài gỗ sồi mới. Báo cáo chính thức cho biết thi thể có dấu hiệu phân hủy phù hợp với thời gian. Gia đình và các linh mục được khuyên không xem hài cốt.

Cha của Anneliese, ông Joseph Michel, qua đời năm 1999. Về phần bà Anna Michel, trong một cuộc phỏng vấn năm 2006, bà nói rằng bà không hối hận, cho rằng mình đã làm đúng. Ngày 6/6/2013, ngôi nhà nơi Anneliese từng sống bị hỏa hoạn. Dù cảnh sát kết luận là phóng hỏa, nhưng một số người dân địa phương cho rằng vụ cháy có liên quan đến vụ trừ tà.

Cảnh trừ tà trong phim “The Exorcism of Emily Rose”. Ảnh: Sony Pictures
Cảnh trừ tà trong phim “The Exorcism of Emily Rose”. Ảnh: Sony Pictures

Giáo hội Công giáo rút lại quan điểm cho rằng Anneliese bị quỷ ám, thừa nhận tình trạng của cô xuất phát từ bệnh tâm thần. Người dân Klingenberg thì mang nỗi xấu hổ kéo dài. Một cư dân địa phương tên Christiana Metzler nói rằng mọi người không muốn nhắc đến câu chuyện này.

Mộ của Anneliese vẫn là điểm hành hương, nơi một số nhóm Công giáo tin rằng cô đã chuộc tội cho các linh mục lầm lạc và giới trẻ sa ngã. Sau vụ việc, số ca trừ tà được chính thức cho phép tại Đức giảm mạnh.

Việc bộ phim “The Exorcism of Emily Rose” ra mắt khiến câu chuyện của Anneliese Michel một lần nữa được chú ý, đồng thời dấy lên lo ngại sẽ có thêm nhiều người đến viếng mộ cô. Với bà Anna Michel, điều đó càng củng cố đức tin mà bà bám víu suốt đời. Bà nói: “Tôi cầu nguyện cho những người đến thăm mộ con bé hằng ngày. Đó là những lời cảm tạ Chúa vì con bé đã hiến dâng tuổi trẻ của mình cho người khác, để chúng ta học cách vâng theo ý Chúa”.

Với nhiều người ngày nay, câu chuyện của Anneliese Michel là một bi kịch và cũng là lời cảnh tỉnh về việc đức tin mù quáng đôi khi có thể che khuất sự thật.

Theo TTXVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI