Bàn tay ấy xoa dịu cơn trầm cảm của tôi

02/11/2022 - 09:33

PNO - Tôi được chẩn đoán mắc trầm cảm. Tình trạng trở nên tệ hơn vào năm trước, khi việc đi lại bị hạn chế vì dịch bệnh khiến tôi không thể về gặp con gái gửi ở quê.

Gần nửa năm sau, mọi thứ gần trở lại với quỹ đạo trước đây, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu với vấn đề của mình.

Tôi đón con lên ở cùng và xin phép làm việc tại nhà. Điều kiện không có gì đáng để phàn nàn, tuy nhiên, tôi chưa thể kiểm soát được những đợt sóng cảm xúc. Nhiều lần tâm trạng xuống dốc, tôi phải khó nhọc leo lên nấc thang tươi sáng hơn.

Có những lúc tôi chịu đựng cho cơn sóng qua đi hoặc tìm cách để chính mình bị phân tâm bởi một điều gì khác. Nhưng đôi khi, cảm xúc chạm đáy, tôi buồn bã, bế tắc, bất lực dồn dập đến, tôi bật khóc. 

Ảnh mang tính minh họa - Onlyyouqj
Ảnh mang tính minh họa - Onlyyouqj

 

Không ít lần tôi rơi nước mắt trước mặt con, dù cố nén. Con gái tôi ba tuổi, chưa thể hiểu được vấn đề của mẹ, cũng chưa biết an ủi mẹ như thế nào. Con chỉ im lặng nhìn tôi, dù trước đó đang đùa nghịch hay nói lời hài hước. Rồi con lặng lẽ vỗ nhè nhẹ lên vai tôi. Những ngón tay bé xíu mềm mại, kỳ diệu thay, lại làm dịu đi cơn sóng đen ngòm chực chờ nhấn chìm tôi. 

Có lần tôi khóc trong đêm, con nằm cạnh bên, khẽ lay vai tôi rồi vỗ về nhè nhẹ. Cánh tay nhỏ nhắn còn vòng qua cổ, ôm lấy tôi. Lòng tôi dịu lại. 

Con vẫn còn là một cô gái bé xíu, đang học cách đón nhận thế giới quanh mình. Cùng là một cái nắm tay, nhưng lúc vui sẽ khác lúc buồn, lúc sợ hãi sẽ khác lúc hào hứng, lúc giận dỗi sẽ khác lúc chan hòa. Không biết từ bao giờ, bàn tay là cách giao tiếp hữu hiệu giữa tôi và con.

Ảnh mang tính minh họa - Master1305
Ảnh mang tính minh họa - Master1305

 

Tôi thường nâng niu đôi tay con và hôn lên đó. Con đã biết hỏi “vì sao”, tôi trả lời: “Vì mẹ thương con”. Thỉnh thoảng chẳng vì lý do gì, con lại chạy đến bên tôi, những ngón tay bé xíu kéo bàn tay tôi xòe ra. Con cũng hôn lên đó rồi nói: “Con thương mẹ”. 

Con lớn hơn từng ngày. Bàn tay nhỏ bé run run cầm muỗng múc cơm lần đầu, con cầm bút cố vẽ ông mặt trời dù chưa được tròn, con đấm lưng cho ông bà, xoa xoa vết thương cho ba, hay cầm lược điệu đàng chải tóc...

Mỗi lần con nắm tay tôi, lòng tôi lại tràn ngập sự dịu dàng, cảm giác như thế giới gai góc ngoài kia cũng mềm mại hẳn đi. 

Cảm ơn con, con gái! Nắm tay nhau, mẹ con mình cùng nhau trưởng thành... 

Yên Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI