Khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, nhiều nhà phân tích cho rằng Washington đã chuẩn bị một “lá chắn năng lượng” từ trước. Từ kho dự trữ dầu khổng lồ, các động thái với ngành dầu Venezuela cho tới việc siết dòng dầu Iran chảy sang Trung Quốc, tất cả cho thấy cuộc đối đầu này không chỉ là chiến tranh quân sự – mà còn là cuộc chiến kiểm soát dầu mỏ toàn cầu.
Kho dự trữ dầu và Venezuela – “lá chắn chiến tranh”
Trong mọi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, điều khiến thị trường lo ngại nhất không phải là tiếng bom mà là giá dầu.
Bởi chỉ cần một điểm nghẽn nhỏ tại Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới – thị trường dầu mỏ có thể lập tức chao đảo. Khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua eo biển này mỗi ngày. Chỉ cần vài tàu dầu bị tấn công, hoặc thậm chí chỉ là tin đồn về thủy lôi, giá dầu có thể tăng vọt.
Chính vì vậy, các cuộc xung đột Trung Đông từ lâu không chỉ là xung đột quân sự, mà còn là cuộc chiến năng lượng.
Nhưng vì sao Mỹ vẫn quyết tâm đánh Iran- quốc gia có trữ lượng dầu đứng thứ 3 thế giới và khai thác sản lượng đứng thứ 6 thế giới? Họ là quốc gia có nhu cầu dầu lớn nhất thế giới không sợ nền kinh tế bị ảnh hưởng do thiếu hụt nguồn cung và giá dầu tăng cao?
Nếu nhìn lại các bước đi của ông Trump trong những tháng gần đây sẽ thấy rõ Tổng thống Mỹ đã có bước chuẩn bị khôn ngoan.
Một trong những lợi thế chiến lược lớn nhất của Washington là Strategic Petroleum Reserve (SPR). Mỹ có kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới và gần đây còn được bổ sung rất nhiều.
Chính phủ Mỹ đã bắt đầu mua lại dầu trên thị trường để đưa vào kho dự trữ. Năm 2025, Mỹ đã bổ sung khoảng 19,7 triệu thùng dầu vào kho dự trữ. Cuối năm 2025, Bộ Năng lượng Mỹ ký các hợp đồng mua khoảng 1 triệu thùng dầu để đưa vào kho từ tháng 12/2025 đến đầu 2026.
 |
| Các mỏ dầu khí và cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp dầu mỏ Iran |
Kho dự trữ dầu chiến lược hiện khoảng 415 triệu thùng, tăng khoảng 5% so với năm trước và Mỹ dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng dự trữ do dung lượng kho của họ có sức chứa đến 700 triệu thùng dầu. Hệ thống kho ngầm khổng lồ này đủ để: ổn định thị trường năng lượng, giảm cú sốc giá dầu, bảo đảm nguồn nhiên liệu cho quân đội và nền kinh tế.
Đây là bước đầu trong kế hoạch tái xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược được Mỹ xây dựng sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973.
Trong các cuộc khủng hoảng năng lượng trước đây, từ chiến tranh vùng Vịnh đến xung đột Libya, Mỹ đều sử dụng kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường dầu.
Một mảnh ghép khác trong bàn cờ năng lượng của Washington nằm ở Nam Mỹ. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, khoảng 300 tỷ thùng.
Trong nhiều năm qua, ngành dầu Venezuela suy yếu vì khủng hoảng kinh tế và trừng phạt. Nhưng nếu được khôi phục sản xuất, nguồn dầu từ Venezuela có thể trở thành nguồn cung thay thế quan trọng cho thị trường toàn cầu.
Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà ngay những ngày đầu năm 2026, Tổng thống Mỹ đã đưa quân bắt giữ Tổng thống hợp pháp của Venezuela là ông Maduro cùng phu nhân và tuyên bố kiểm soát toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela. Đó là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cuộc chiến tổng lực với Iran mà nhiều chuyên gia không ngờ tới.
Điều này mang lại hai lợi ích chiến lược cho Washington: giảm phụ thuộc vào dầu Trung Đông và hạn chế ảnh hưởng của Iran trên thị trường dầu.
Trong bối cảnh căng thẳng với Iran, Venezuela được xem là nguồn dự phòng năng lượng quan trọng.
Iran – mắt xích của cuộc chiến dầu nhưng Trung Quốc mới là mục tiêu lớn?
Đối với Iran, dầu mỏ là nguồn thu kinh tế quan trọng nhất. Xuất khẩu dầu cung cấp phần lớn ngân sách quốc gia của Tehran.
Chính vì vậy, chiến lược lâu dài của Washington là: hạn chế xuất khẩu dầu Iran, trừng phạt các tàu vận chuyển dầu, gây áp lực lên các nước mua dầu Iran.
Mục tiêu là cắt nguồn tài chính của Tehran.
Nhưng nếu nhìn rộng hơn, cuộc chiến dầu mỏ này có thể không chỉ nhắm vào Iran. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc mới là đối tượng chiến lược dài hạn. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu hơn 11 triệu thùng dầu/ngày và nhập từ Iran 1- 2 triệu thùng/ngày.
Một phần đáng kể dầu Iran được bán cho Trung Quốc. Nếu dòng dầu này bị gián đoạn: chi phí năng lượng của Trung Quốc tăng, chi phí sản xuất công nghiệp tăng và áp lực lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới gia tăng.
Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, năng lượng có thể trở thành một mặt trận chiến lược mới.
Nếu nhìn từ góc độ địa chính trị, căng thẳng giữa Mỹ và Iran phản ánh một dạng chiến tranh thế kỷ XXI. Đó không chỉ là cuộc đối đầu bằng tên lửa và máy bay chiến đấu. Nó còn là cuộc chiến trên thị trường năng lượng, trên các tuyến vận tải dầu và trong hệ thống tài chính và trừng phạt quốc tế.
Trên bàn cờ địa chính trị ấy, Iran chỉ là một quân cờ. Phía sau là cuộc tranh giành quyền lực lớn hơn nhiều trong trật tự năng lượng toàn cầu – nơi dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu, mà còn là đòn bẩy để dẫn dắt nền kinh tế thế giới và định hình cán cân quyền lực quốc tế.
5 con số quyết định cuộc chiến dầu mỏ 20%: lượng dầu thế giới đi qua Hormuz. 11 triệu thùng/ngày: lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu. 1–2 triệu thùng/ngày: ước tính lượng dầu Iran bán cho Trung Quốc. 300 tỷ thùng: trữ lượng dầu Venezuela – lớn nhất thế giới. 415 triệu thùng dầu: kho dự trữ dầu chiến lược Mỹ. |
Việt Trung