Bão vào thành phố

07/11/2013 - 20:00

PNO - PNO - Sáng sớm trời mưa rả rích. Con thích nhất là cảm giác cuộn mình trong chăn nằm nghe tiếng mưa. Giấc ngủ thật êm đềm. Có tiếng ba vọng lại: “Dậy đi học đi con”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba lọm khọm dắt chiếc cub 50 ra cửa. Con thay vội bộ đồng phục học sinh, đeo cặp sách, leo vội lên xe ba. Mẹ đi làm từ tờ mờ sáng, nên mỗi ngày ba đảm nhận việc đưa đón con đi học. Ba gặp mẹ khi đã ở tuổi bên kia dốc cuộc đời. Ngày con còn nhỏ, mỗi lần ba đến trường đón con, bạn bè trêu đùa: “Ông ngoại của My kìa”. Khi ấy con luôn xấu hổ với bạn bè và nhiều lần chỉ ước ba đừng đi rước con. Nhưng thời gian dần qua, con cũng quen với việc để ba đưa rước, bạn bè cũng không còn tò mò hay thắc mắc vì sao ba của con trông như... ông ngoại. Năm nay con học cuối cấp 3, ba vẫn ngày hai buổi đưa đón con đến trường. Suốt 12 năm qua, con đã quen với việc mỗi ngày ngồi sau xe của ba. Đôi khi con xem đó như một nghĩa vụ của ba, chẳng cần quan tâm đến thời tiết nắng mưa hay tuổi tác của ba.

Chiếc cub 50 vừa chạy ra đến đường Bà Hom thì khựng lại. Con giở tấm áo mưa che đầu lên quan sát. Đường đen đặc xe. Chưa bao giờ dòng người lại đông đúc đến vậy. Chiếc cub 50 trở chứng tắt máy. Ba hì hục đạp xe. Chiếc xe "cứng đầu" cuối cùng cũng nổ máy. Ba phải nhích từng bước, từng bước khó khăn.

Vạt áo ba ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng chiếc cub cũng đến vòng xoay Phú Lâm. Hỡi ôi! Con đường đã trở thành biển nước mênh mông. Xe lớn, xe nhỏ chết máy nằm la liệt. Chiếc cub của ba con mình cùng chung số phận. Con định bước xuống xe nhưng ba đã giữ tay lại. “Con ngồi yên trên xe. Leo xuống, sẽ ướt hết đồ, sao mà đi học”. Hai cánh tay gầy guộc, nhăn nheo của ba run run đẩy chiếc xe. Thi thoảng gặp ổ gà, chiếc xe lại loạng choạng, suýt ngã. Ba cố gắng giữ hai tay lái thật chắc. Chốc chốc ba lại quay ra phía sau, xem chừng con có bị mưa ướt không. Con ngồi sau xe mà ruột nóng như lửa đốt. Chẳng hiểu sao con đường đến trường hôm này lại dài đến vậy.

Con cứ nhấp nhổm không yên. Nhất là khi bánh xe càng lúc càng ngập sâu trong nước. Quần áo ba ướt mem. “Để con xuống đi ba”. Ba vội giữ con lại. “Ngồi yên đó. Ba ướt đồ, chút về nhà thay. Con đến trường, lấy đồ đâu mà bận. Mấy chuyện ngập nước này, ba quen rồi, hổng sao đâu con”. Con im lặng, nén một tiếng thở dài.

Cạnh đó có một chú chở gạo giao cho khách. Do sụp ổ gà, bao gạo trên xe rơi xuống đường ướt sũng. Gương mặt chú nhăn nhúm khổ sở. Một số người đi đường xúm lại đỡ xe, phụ rinh bao gạo lên. Ba nhìn chú chở hàng, vẻ cảm thông. Con giật mình sực nhớ đã bao lâu rồi mình không để ý đến ba. Mỗi ngày con ngồi trên lớp học, có biết đâu ba đang phải đội nắng, dầm mưa, lội nước đi giao hàng cho người ta. Giờ con mới biết công việc chở hàng thuê cực nhọc và vất vả vô cùng. Vậy mà mỗi lần về nhà, ba không than vãn nửa lời.

Bão vào thành phó

Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Bình Thạnh (ảnh: PNO)

Bất ngờ con tuột xuống khỏi xe, nửa ống quần ngập sâu trong nước. Ba nhìn con lo lắng. “Sao con không ngồi trên xe? Ướt hết đồ rồi”. Con lắc đầu. “Để con phụ ba đẩy xe”. Con túm lấy yên xe sau, phụ ba đẩy chiếc xe đi qua biển nước. Bước chân con và bước chân cha cùng bì bõm trong dòng nước đen đục. Những hạt mưa tí tách rơi xuống. Ba quay lại nhìn con gái đầy lo lắng. Con cười thật tươi để ba yên tâm là con vẫn ổn. Nghĩ đến con đường kẹt xe, ngập nước, thấy thương ba vô cùng.

 

N. MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI