Hai đầu chiến tuyến, 1 nỗi đau chung của người dân Iran và Israel

13/03/2026 - 18:51

PNO - Giữa tiếng pháo kích và còi báo động, cuộc sống của những người lao động tại Israel và Iran vẫn tiếp diễn trong nỗi ám ảnh về sự chia ly và mất mát.

Miry Menashe, đồng sở hữu quán cà phê Bela ở Metula, Israel - Ảnh: Jason Burke/The Guardian
Miry Menashe, đồng sở hữu quán cà phê Bela ở Metula, Israel - Ảnh: Jason Burke/The Guardian

Trong khi các bản tin thời sự thế giới tràn ngập những con số về tên lửa, drone và các mục tiêu quân sự, thì tại các thị trấn biên giới phía Bắc Israel hay giữa lòng thủ đô Tehran của Iran, "chiến tranh" mang một khía cạnh khác.

Đó là nỗ lực của người chủ quán cà phê cố gắng giữ cho cửa hiệu mở cửa, là tiếng khóc nấc của một người em gái qua điện thoại lúc rạng sáng, và là nỗ lực tìm kiếm một chút "bình thường" trong một thực tại hoàn toàn bất thường.

Israel: Ly cà phê dưới bầu trời tên lửa

Tại Metula, cộng đồng nằm ở cực Bắc của Israel, buổi sáng ngày 12/3 bắt đầu bằng một sự đồng thuận im lặng rằng đêm qua là một đêm "khó khăn". Tiếng còi báo động vừa dứt được vài tiếng khi quân đội tạm thời tin rằng làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Hezbollah đã tạm lắng.

Thế nhưng, sự bình yên ấy vô cùng mong manh. Tiếng gầm rú của chiến đấu cơ bay thấp và những tiếng nổ chát chúa từ hệ thống đánh chặn vẫn vang lên đều đặn trên bầu trời.

Giữa khung cảnh đó, quán cà phê Bela vẫn mở cửa. Miry Menashe, 41 tuổi, đồng chủ sở hữu quán, kiên quyết không rời đi. Chị chia sẻ rằng người dân Metula không chạy trốn khỏi tên lửa.

Chị muốn giữ lại một chút tỉnh táo cho bản thân, cho cư dân và cho cả những người lính. Họ đến đây để tìm kiếm một khoảnh khắc thư giãn, uống một cốc bia, một ly cà phê hoặc ăn một chút gì đó, cốt chỉ để cảm thấy cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Cách đó không xa, Shragan Shatil, một cư dân 77 tuổi đã sống ở đây gần ba thập kỷ, đang ngồi uống cà phê dưới nắng. Ông tâm sự rằng những ngày qua là khó khăn nhất. Thông thường sẽ có một khoảng nghỉ ngắn trong ngày sau những trận pháo kích dữ dội ban đêm, và rồi đến tối hôm sau, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.

Dù thiệt hại về tài sản là rất lớn và hàng chục ngàn người đã phải sơ tán, những người ở lại như cô Ravit Rosenthal, một hiệu trưởng trường trung học, vẫn cố gắng duy trì kết nối với giáo viên qua Zoom từ trong hầm trú ẩn.

Cô Ravit thừa nhận sự mệt mỏi và chấn thương tâm lý, nhưng niềm tin vào quân đội và mong muốn chấm dứt vĩnh viễn mối đe dọa chiến tranh đã giúp họ kiên nhẫn bám trụ.

Daniel Dorfman, chủ sở hữu nhà hàng Ayuni ở Metula, Israel, vừa mới mở cửa lại trước chiến tranh - Ảnh: Jason Burke/The Guardian
Daniel Dorfman, chủ sở hữu nhà hàng Ayuni ở Metula, Israel, vừa mới mở cửa lại trước chiến tranh - Ảnh: Jason Burke/The Guardian

Tehran: Những đêm trắng và nỗi ám ảnh của sự sợ hãi

Cách đó hàng trăm cây số về phía Đông, tại thủ đô Tehran (Iran), Elahi - một cựu tù nhân chính trị đang sống dưới tên giả - cũng vừa trải qua một đêm không ngủ.

5g sáng, tiếng chuông điện thoại reo vang như một nhát dao cắt ngang sự tĩnh lặng đầy sợ hãi. Bên kia đầu dây là em gái của Elahi, cô ấy khóc nấc đến mức không thành tiếng. Người hàng xóm của họ vừa thiệt mạng trong một đợt sóng xung kích từ vụ nổ.

Có lẽ ông ấy đã ra ban công để hút một điếu thuốc, hoặc đơn giản là ra ngoài để nhìn xem những chiếc máy bay không người lái đang bay về hướng nào.

Nỗi đau ở Tehran không chỉ đến từ những vụ nổ, mà còn từ sự kiệt quệ về kinh tế và tinh thần. Elahi thèm một ly cà phê nhưng nó đã trở nên quá đắt đỏ và cô phải tiết kiệm từng đồng.

Thuốc lá cũng tăng giá, nhưng người phụ nữ vẫn hút liên tục để nén lại nỗi lo âu. Kể từ khi các kho nhiên liệu bị đánh bom, lồng ngực Elahi luôn nóng rát và khó thở, chiếc bình xịt hen suyễn giờ đây trở thành vật bất ly thân.

Trên những con đường ở Tehran, cuộc sống vẫn trôi đi một cách gượng gạo. 8g sáng, phố xá lại đông đúc, những người lao động tự do vẫn ra đường dù chẳng có việc gì để làm.

Elahi chuẩn bị gửi vài gói đậu lăng và một ít tiền mặt cuối cùng cho một người phụ nữ có chồng đang ở tù. Chị tự hỏi liệu một ngày nào đó, họ có đủ tiền để xây dựng lại những đổ nát này hay không.

Ở đây, người ta không còn có thể khóc như những người bình thường, vì nỗi đau mới dường như đã làm tê liệt cả những cảm xúc cơ bản nhất.

Khói và lửa bốc lên trên Tehran sau một cuộc tấn công vào kho dầu cuối tuần qua - Ảnh: SASAN/Middle East Images/Getty Images
Khói và lửa bốc lên trên Tehran sau một cuộc tấn công vào kho dầu cuối tuần qua - Ảnh: SASAN/Middle East Images/Getty Images

Hai bờ chiến tuyến, một nỗi đau chung

Dù ở Metula hay Tehran, cái giá của cuộc chiến đang đè nặng lên vai những người dân thường. Tại Israel, nền kinh tế địa phương bị đóng băng, du lịch biến mất và nợ công tăng cao. Tại Iran, tình trạng thiếu hụt tiền mặt và nhu yếu phẩm đang đẩy người dân vào đường cùng.

Cuộc chiến này không chỉ là sự đối đầu giữa các hệ tư tưởng hay các lực lượng quân sự, mà là sự bào mòn âm ỉ đối với tâm hồn của những người phụ nữ, người già và trẻ em.

Họ, những người vốn chẳng có quyền quyết định vận mệnh của cuộc chiến, lại là những người phải đứng ở tuyến đầu để "bình thường hóa" sự bất thường, để hy vọng vào một ngày mai mà tiếng còi báo động không còn là âm thanh báo thức duy nhất của một ngày mới.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn ở cả hai đầu chiến tuyến, nhưng đó là một cuộc sống mang màu sắc xám xịt, cay đắng và đầy rẫy những vết sẹo chưa biết bao giờ mới lành.

Ngọc Hạ (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI