Câu chuyện tình yêu: Từ lời hăm dọa đến 30 năm nghĩa vợ chồng

13/03/2026 - 17:35

PNO - Mẹ tôi năm nay 55 tuổi, còn cha tôi 57 tuổi, hai vợ chồng đã cưới nhau được 33 năm. Kết tinh của mối tình là hai anh em tôi.

Gia đình tôi sống ở nông thôn miền Tây, quanh năm bám đất, bám đồng. Nhưng nhà tôi rất được người trong xóm ngưỡng mộ. Bởi anh em tôi mỗi đứa một nghề, cuộc sống tạm coi là dư dả, ấm êm. Cha mẹ tôi đã thôi công việc đồng áng được mấy năm, chỉ ở nhà chăm cháu, chờ con.

Cha mẹ tôi trong đám cưới của anh chị hai
Cha mẹ tôi trong đám cưới của anh chị hai - Ảnh do tác giả cung cấp

Cha mẹ tôi thương nhau - một tình thương được vun đắp từ nghĩa tình, từ những quan tâm lặng thầm sau nhiều năm gắn bó.

Họ lấy nhau cuối những năm 1990, khi cả 2 đều đang đoạn xuân sắc cuộc đời. Ngặt nỗi, ai cũng bảo mối tình ấy là “hoa nhài cắm bãi phân trâu”.

Mẹ tôi năm đó 22 tuổi, xinh đẹp, mặn mà như bông hoa điên điển. Nhà ngoại tôi đông con nhưng đứa con nào cũng được đi học đầy đủ.

Ngược lại, cha tôi năm đó 24 tuổi, ông bỏ ghế nhà trường từ năm thứ 2 tiểu học. Bà nội là mẹ đơn thân, cực khổ đủ bề để nuôi 4 đứa con. Vậy nên ngày nhỏ, cha đi chăn trâu thuê, lớn hơn thì đi cấy lúa mướn, làm mọi nghề để có cái ăn. Cha có tiếng là dân cộc cằn, “quậy quạng”.

Vậy mà, ông trời để hai người gặp nhau. Không biết ai đã cảm mến ai thế nào, tôi chỉ nghe mẹ kể: “Cha mày "giang hồ" lắm. Ổng nói tao mà không cưới ổng, ổng sẽ quậy lên. Tao thấy sợ nên mới cưới ổng thôi”.

Nói là nói vậy, chứ mẹ tôi cũng thuận lòng, thương cha. Mỗi lần ông ngoại có ý chê trách cha không làm gì phụ giúp, mẹ sẽ lặng lẽ kể với anh em tôi rằng cha đã quần quật ngoài ruộng để kịp mớ lúa trổ bông, hay phải sáng sớm tối chiều chăn đàn trâu cho ông ngoại. Đó còn là lúc cha chưa về làm rể, nên không thể phủ nhận công sức của cha.

Cưới nhau 1 năm, cha mẹ tôi gom hết tiền của, mướn 1 miếng ruộng xa nhà để mưu sinh. Cha mẹ cứ lần lượt gửi anh em tôi cho ông bà ngoại, bà nội, dì dượng hai… để bám đất hơn 10 năm. Đất cũ, phèn chua, mấy năm liền thất bát, tiền cũng đi theo con nước mỗi năm.

Mùa hè năm nào đó, chủ đòi lại đất không lý do, hai vợ chồng tay trắng tìm về cố hương. Cha mẹ dựng cái chòi lá kế nhà ông bà ngoại, miếng đất nền nhỏ đến nỗi căn chòi phải dư ra trên phần nước nổi. Cha đóng mấy cây tràm non thành sàn, tối nào nằm ngủ ở đó, tôi cũng rấm rứt than đau lưng.

Cha mẹ lại dìu nhau qua những ngày lam lũ. Mùa mạ già, vợ chồng đi cấy mướn. Khi chờ lúa chín, cha đi chạy xe ôm, mẹ một mình thăm nom ruộng nhà. Lúa chín, cha mẹ lại đi gặt mướn cho người ta, khi xong mới đến ruộng của mình. Xong vụ mùa, cha lại chạy xe ôm, làm thợ hồ… để nuôi 2 đứa con ăn học.

25 năm trời, căn nhà lá dần thành nhà tường, nhà tường lớn hơn, nhà tường dán gạch bông… Căn nhà lớn theo anh em tôi, gói trọn hạnh phúc và công sức cả đời cha mẹ.

Mùa hè năm tôi vào đại học, tôi thấy cha mẹ ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi chạnh lòng, rồi lo lắng, tôi sợ cuộc sống bình yên khiến cha mẹ quên những ngày đã cùng nhau.

Nghĩ lại, tôi thấy mình thật trẻ con khi đã đánh giá thấp tình yêu, tình nghĩa vợ chồng. Cha mẹ chỉ là thương nhau theo cách khác. Thương theo cách mẹ mất ngủ đêm nên sáng nào cha cũng dậy sớm, nấu cơm, dọn nước - những việc cha chưa từng làm. Thương theo kiểu cha đau dạ dày nên mẹ đi lân la hết xóm, chỉ để xin lá mơ lông nấu thuốc cho cha.

Có lần, cha chở mẹ đi đám cưới, chiếc áo dài mắc vào bánh xe, mẹ ngã nhào. Cha ngoài miệng thì la lối, nhưng về nhà thì tìm thuốc thoa cho mẹ. Hôm đó, cha đốt luôn chiếc áo dài, như không muốn thấy điềm xui ấy một lần nào nữa.

Dịch Covid-19, tôi về quê sống thời gian dài, mới hiểu rõ hơn tình yêu của họ. Buổi trưa hè, cha nằm võng nghe cải lương bên ao nước ngọt. Mẹ làm một bình trà đường lớn, ra ngồi cùng. Được một lúc, mẹ vào nhà lấy nhíp, rồi ngồi dưới bóng dừa nhổ tóc bạc cho cha.

Chiều chiều, mẹ ngồi chơi với tôi ngoài mé sông lớn. Cha nướng mấy con cá khô nhỏ rồi cũng ra ngồi cùng. Họ nói những câu chuyện quẩn quanh, những chuyện từ xa xưa, họ còn nhớ rất rõ.

Tình yêu của cha mẹ là như thế. Bền bỉ theo thời gian, hiểu nhau đến mức chẳng cần nói ra nhiều lời.

Khôi Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI