'Diễn chui' trích đoạn Tiếng trống Mê Linh: Sự cẩu thả không thể chấp nhận

13/03/2026 - 18:48

PNO - Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh do cháu gái cố NSUT Vũ Linh là Võ Thùy Dung biểu diễn trong chương trình Tự tình phương Nam 4 đang gây xôn xao dư luận. Điều khiến công chúng bức xúc không chỉ là sự cẩu thả trong nghề nghiệp, mà còn là việc xem nhẹ quy định pháp luật trong hoạt động biểu diễn, khi tiết mục này chưa được cấp phép và chưa qua phúc khảo.

Cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp

Ai cũng có quyền dàn dựng và biểu diễn lại một trích đoạn sân khấu hay một vở diễn. Nghệ thuật không phải là lãnh địa độc quyền của bất kỳ cá nhân hay đoàn hát nào. Tuy nhiên, quyền biểu diễn không đồng nghĩa với việc có thể đưa ra công chúng một tiết mục sơ sài, thiếu chuẩn bị và chưa đạt chất lượng tối thiểu.

Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh của cháu gái cố nghệ si  Vũ Linh khiến khán giả... giật mình
Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh của cháu gái cố nghệ si Vũ Linh khiến khán giả... giật mình

Điều khiến dư luận phản ứng trong trường hợp này không nằm ở việc lựa chọn trích đoạn Tiếng trống Mê Linh, mà ở cách tiết mục được thực hiện. Chỉ là 1 trích đoạn ngắn nhưng những người biểu diễn vẫn bộc lộ sự cẩu thả và nghiệp dư khó chấp nhận. Từ giọng ca, cách nhả chữ đến những câu nói lối, vốn là đặc trưng của cải lương, đều cho thấy thiếu cả thời gian tập luyện cần thiết lẫn kỹ năng, khả năng đảm đương nhân vật của diễn viên. Thậm chí, động tác quấn khăn tang cũng thô thiển tới mức nó đang trở thành trào lưu nhễu nhại hài hước trên mạng xã hội.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại phản ánh một vấn đề lớn hơn, đó là sự thiếu nghiêm túc với nghề.

Ngay cả Võ Thùy Dung khi trả lời truyền thông và khán giả cũng thừa nhận không có nhiều thời gian tập luyện. Nói cách khác, người trong cuộc biết rõ tiết mục chưa hoàn chỉnh. Nhưng thay vì tiếp tục tập luyện để hoàn thiện, tiết mục vẫn được đưa ra biểu diễn trước khán giả.

Đó không chỉ là sự cẩu thả trong nghề nghiệp, mà còn là cách ứng xử thiếu tôn trọng khán giả, những người đến với sân khấu để thưởng thức nghệ thuật, chứ không phải để xem những tiết mục chỉ nhằm đáp ứng mong muốn chủ quan của người diễn.

Trong khi nhiều nghệ sĩ chân chính đang phải vắt kiệt sức cho từng buổi tập, từng đêm diễn từ luyện giọng, tập động tác, chỉnh sửa từng chi tiết diễn xuất… thì việc một nhóm nghệ sĩ mang một tiết mục chưa hoàn chỉnh ra biểu diễn khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng sân khấu đang bị xem như một sân chơi và ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ?

Không thể xem nhẹ quy định pháp luật

Không chỉ chất lượng nghệ thuật bị phản ứng, tiết mục này còn được biểu diễn khi chưa được cấp phép và chưa qua phúc khảo.

Màn diễn Trưng Trắc đội khăn tang đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội
Màn diễn Trưng Trắc đội khăn tang đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội

Trong hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp, phúc khảo là bước thẩm định cần thiết nhằm đảm bảo một tiết mục trước khi ra mắt công chúng phải đạt những yêu cầu tối thiểu về cả nội dung lẫn chất lượng nghệ thuật.
Việc biểu diễn khi chưa được cấp phép cũng cho thấy thái độ xem nhẹ quy định pháp luật trong hoạt động biểu diễn. Nếu những trường hợp như vậy không được chấn chỉnh kịp thời, rất dễ tạo ra tiền lệ: cứ diễn trước, nếu bị phát hiện thì nộp phạt. Khi đó, việc cấp phép biểu diễn sẽ bị xem như một thủ tục có thể bỏ qua, còn sân khấu thì bị biến thành nơi muốn diễn thế nào cũng được.

Nhiều ý kiến cho rằng cần có biện pháp xử lý nghiêm để tránh tạo tiền lệ xấu. Không chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính, cơ quan quản lý có thể xem xét tạm đình chỉ biểu diễn hoặc cấm tổ chức chương trình trong một thời gian nhất định đối với những trường hợp cố tình vi phạm.

Điều đáng suy nghĩ là bên cạnh những ý kiến phản biện, vẫn có một bộ phận khán giả dành cho Võ Thùy Dung những lời khen có cánh. Thậm chí có người còn vội vàng so sánh cô với những bậc tiền bối đã khẳng định vị trí trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ là điều đáng trân trọng. Nhưng những lời tung hô thiếu chừng mực, những so sánh vội vã ấy đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi, đặt người được khen vào vị trí quá tầm. Khi đó, họ rất dễ ảo tưởng về năng lực của bản thân, không còn nhìn rõ những hạn chế của mình để tiếp tục học hỏi và rèn luyện.

Nghệ thuật, đặc biệt là cải lương, chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Những nghệ sĩ được khán giả kính trọng hôm nay đều phải trải qua nhiều năm khổ luyện, từng bước tích lũy nghề nghiệp. Vì vậy, sự yêu quý của khán giả chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với sự tỉnh táo và những đòi hỏi nghiêm khắc đối với chất lượng nghệ thuật, thay vì những lời khen vô tội vạ có thể vô tình làm hại chính người nghệ sĩ.

Nguyễn Thị Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI