Ba đã dạy con như thế

24/05/2016 - 14:15

PNO - Cuộc sống mang con đi khắp nơi. Con có thể vui vẻ ở nơi nào khác, nhưng những lúc thấy lòng chênh vênh nhất, con lại tìm cách trở về bên ba.

Ba da day con nhu the
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vì ba của con nhỏ hàng xóm luôn xách cho nó chiếc cặp mỗi khi đón nó tan trường, trong khi ba của con vẫn một cái nhìn bình thản khi thấy con gái xách giỏ đồ nặng cố từng bước leo lên con dốc dài...

Chỉ vì con nhỏ hàng xóm được ngủ đến khi mặt trời lên mà ba nó không nói gì, trong khi với con, khi gà mới bắt đầu gáy sáng, ba gọi một tiếng mà chưa chịu thót ngay xuống giường thì chiếc roi đợi sẵn...

Chỉ vì vậy mà suốt một thời thơ trẻ, con luôn ước… phải chi ba của con là ba của con nhỏ hàng xóm.

Thời gian qua...

Con lớn lên, rời khỏi gia đình và nhận ra rằng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng yên bình như những cánh đồng tuổi thơ quê con. Ước mơ những ngày thơ dại đã thôi không còn nữa và dần trở nên nực cười.

Có vẻ như nhờ những lần xách nặng qua những con dốc mà giờ đây, con không có thói quen than vãn khi gặp khó khăn, cũng như suy nghĩ bỏ cuộc nửa chừng chẳng bao giờ xuất hiện. Con cũng đã biết cảm thông hơn với những khó khăn, đau khổ của người khác, không vô tâm quay mặt bước đi nếu ai đó cần con chì a bà n tay, hay đơn giản chỉ một lời động viên, an ủi.

Có vẻ như nhờ những ngày dậy sớm, con mới cảm nhận rõ cái lành lạnh của tiết trời sớm mai, mới nhìn thấy giọt sương buổi sáng tinh khiết như thế nào, và cảnh hừng đông lên rực rỡ ra sao. Thế giới này hiện ra trong con đẹp hơn gấp bội phần, vì vậy mà con đã biết yêu thương và quý trọng cuộc sống của mình từng giây từng khắc.

Thời gian qua...

Con đã trưởng thành hơn và mái tóc ba thì trắng bạc. Cuộc sống mang con đi khắp nơi. Con có thể vui vẻ ở nơi nào khác, nhưng những lúc thấy lòng chênh vênh nhất, con lại tìm cách trở về bên ba. Con đã có thể điềm tĩnh lắng nghe, và từ lâu, ba cũng dẹp hết những đòn roi, dọa nạt. Thế nhưng mỗi lần về nhà, ba vẫn gọi con dậy sớm, không phải để ôn lại những bài học lịch sử, địa lý như ngày xưa, mà “phải chịu khó bớt chút thời gian đọc sách, vì kiến thức là vô bờ”.

Ba cũng nhận ra con bận rộn hơn với những cuộc điện thoại và những tin nhắn về đêm. Ba nghiêm khắc dò hỏi về người mà con đang dành tất cả sự quan tâm của mình với lời nhắn nhủ: “Phải tỉnh táo và tin vào trực giác của mình. Một người tay trắng cũng chẳng sao, quan trọng là chàng trai ấy cho con cảm giác vui vẻ, chắc chắn, an toàn và tin cậy”.

Thời gian qua…

Rồi cũng đến lúc ba nhắc chuyện gia đình. Như bao nhiêu người làm cha làm mẹ khác, việc dựng vợ gả chồng cho con là nhiệm vụ quan trọng cuối cùng cần phải hoàn thành trong đời. Ba muốn nhìn thấy con bình yên trong bến đỗ của đời mình. Trong khi đó, con hoang mang giữa hạnh phúc mà mình mơ ước với thực tế cuộc sống đầy lo toan, giữa tự do của tuổi trẻ với những trách nhiệm mà mỗi người phụ nữ phải gánh trên vai. Con dùng dằng mãi vì sợ mình không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho người khác. Ba ngắn gọn một câu: “Là phụ nữ, quan trọng nhất là tấm lòng đôn hậu, tự trọng và bao dung, con ạ!”.

Tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi trước những lời thâm trầm mà giản dị của ba. Giờ con chưa bước vào cuộc sống hôn nhân để hiểu “đôn hậu, tự trọng và bao dung” có thật sự mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ hay không, nhưng con tin vào lời dạy đó và mạnh mẽ hơn trong những quyết định quan trọng của đời mình. Cùng với bài học về sự tự lập, về sức mạnh của tri thức, của lòng yêu thương mà con đã học từ những ngày xưa, chắc hạnh phúc không đến nỗi quá xa, ba nhỉ?

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI