Ám ảnh câu hỏi “chồng làm công việc gì?”

24/12/2025 - 06:00

PNO - Chị luôn có nỗi mặc cảm khi ai đó hỏi “chồng làm công việc gì?”. Nỗi mặc cảm ấy lớn dần theo thời gian...

Chị chi rằng, anh làm một công việc bình thường sẽ bị mọi người xem thường - Ành: Freepik
Chị cho rằng, nếu mọi người biết chồng chị chỉ làm nhân viên bình thường, họ sẽ xem thường - Ảnh: Freepik

Mới hôm trước chị tôi khoe anh rể được lên chức trưởng phòng. Anh làm công ty về linh kiện điện máy đã lâu. Công ty anh làm không nhiều ban bệ, cấp bậc, nên trưởng phòng chỉ đứng sau vị trí giám đốc. Chị vui lắm. Niềm vui của chị không chỉ là chồng được lên chức, đồng nghĩa với thu nhập tăng theo, mà còn vì một lý do khác.

Chị luôn có nỗi mặc cảm khi ai đó hỏi “Chồng chị làm công việc gì?”. Nỗi mặc cảm ấy lớn dần theo thời gian, cho đến khi chị nghe người ta hỏi con gái chị: “Ba mẹ làm công việc gì?”. Đến giờ, con gái chị sắp lấy chồng, chị lại sợ lỡ đâu sui gia hỏi câu đó, thì tội nghiệp cho con. Chị sợ rằng, người ta sẽ coi thường con chị. Chị nói: “Chẳng lẽ ai hỏi ba làm gì thì nói ba làm nhân viên bình thường, coi sao được!”.

Tôi thì nghĩ, một người thợ lành nghề vẫn đáng kính trọng hơn một quản lý kém cỏi, nên việc anh rể chỉ là một nhân viên bình thường chẳng có gì là “coi không được”. Mình làm việc chân chính, không phạm pháp, không gian lận, cướp bóc của ai là được. Nhưng ý nghĩ ấy ăn sâu trong tâm trí chị, trở thành nỗi khổ tâm lẫn ám ảnh.

Chị tôi có cửa hàng tạp hóa ở nhà, cũng tạm gọi là việc buôn bán, thì chẳng cần gì cấp bậc. Vậy nên từ ngày nghe tin anh được lên chức, nét mặt chị giãn ra thấy rõ. Đi đâu, gặp ai cũng cũng gợi chuyện anh lên chức để khoe.

Trong các buổi họp mặt gia đình, bạn bè, chị không còn cảm thấy mình bị thấp kém khi nghe câu hỏi “dạo này chồng làm gì” nữa. Chị cũng cởi mở hơn với sui gia tương lai mỗi khi nói chuyện.

Anh giữ chức trưởng phòng chưa được nửa năm, đùng một cái, giữa tháng 11, anh trở về nhà với vẻ mặt thất thần, anh nghỉ việc. Chắc chắn phải có lý do nào đó anh chưa tiện nói, chị thấy anh buồn cũng không dám hỏi.

Mãi sau chị mới nghe thông tin từ cô con gái rằng: “Công ty ba làm gặp biến lớn lắm, gần như phá sản”.

Vợ chồng chị mỗi người suy sụp theo mỗi cách. Anh thì buồn vì mất việc, lại là những tháng cuối năm chẳng thể kiếm ngay việc mới. Mà bao lâu nay anh không quen ở nhà. Ngay cả những ngày lễ nghỉ dài mà không đi đâu, anh cũng thấy người thừa thãi ra, khó chịu. Đi làm tuy hơi mệt nhưng nhịp sống ổn định hơn, ăn uống, ngủ nghỉ tốt hơn, gặp gỡ người này người kia cũng thú vị. Nếu không đi làm, anh không biết làm gì cho hết ngày.

Chị thì buồn vì sẽ lại phải đối diện với những câu hỏi khiến chị khó chịu. Con gái sắp cưới, đã bao nhiêu nỗi lo, giờ chồng thêm nỗi muộn phiền chồng mất việc khiến chị hốc hác đi thấy rõ.

Tôi hỏi xem chị có gặp khó khăn về kinh tế khi chồng thất nghiệp không? Chị nói không. Chị còn nói anh đi làm chủ yếu cho bản thân anh tiêu xài. Ngày trước, khi cô con gái chưa đi làm, tháng nào anh cũng chuyển khoản tiền cho con chi tiêu. Coi như chị đỡ phần đó. Còn lại, chi xài trong gia đình chị lo hết nên chẳng ảnh hưởng. Những muộn phiền chị đang mang toàn là những điều mà tôi cho rằng chẳng cần phải bận tâm, nhưng mỗi người mỗi tính cách khác nhau. Có những thứ bình thường với người này nhưng là quan trọng với người khác.

Tôi kể cho chị nghe về những hoàn cảnh mất việc dịp cuối năm quanh mình, đều ảnh hưởng trực tiếp đến mâm cơm gia đình họ, việc học hành của con cái họ, hay những khoản không thể không chi khác, và cả cái tết nhiều lo toan phía trước. Chị vẫn còn may mắn, khi chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống khi mất việc.

Còn địa vị, danh xưng là những thứ sẽ mất đi theo thời gian hoặc sự thay đổi công việc, chứ nó đâu tồn tại mãi mãi. Vậy nên thứ quan trọng là tình cảm của anh đối với chị như thế nào? Hai người từ ban đầu đến với nhau cũng vì tình yêu, chứ đâu phải vì địa vị hay danh xưng để nở mày nở mặt với mọi người.

Tôi mong chị gỡ bỏ được những ý nghĩ tự làm khổ mình, để nhận ra một gia đình hạnh phúc không có nghĩa là phải giàu có hay địa vị cao, mà là nơi mỗi thành viên luôn cảm thấy được là chính mình, muốn trở về sau một ngày mệt mỏi.

Phan Thùy

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI