15 tuổi có bầu, làm gì bây giờ?

07/04/2018 - 10:36

PNO - Mang thai và nuôi một đứa trẻ là người đàn bà bước sang một thế giới khác, chưa bao giờ họ tưởng tượng nổi.

Chiều muộn. Cái nắng vẫn còn hậm hực trút từng luồng rát bỏng. Tôi nhận cuộc gọi của em, đôi tay rã rời, không cách nào cầm lái chạy tiếp được nữa. “Chị ơi, con em có thai hơn bốn tháng rồi!”. Nếu tôi nhớ không lầm, em họ tôi độ 35 tuổi và con gái của em ấy mới 15 tuổi, đang học lớp Mười.

15 tuoi co bau, lam gi bay gio?
Ảnh minh họa

Ngồi một mình trong quán cà phê vắng, nhìn dòng người chen nhau như dòng sông chảy về một hướng, tôi nghe như mình bị bỏ lại vậy. Chẳng biết níu ai để trải những suy nghĩ miên man trong đầu cho nhẹ bớt. Câu nói hụt hơi của em tựa hồ có bàn tay ai đó thật mạnh, lôi tuột tôi về những ngày tháng mang thai và sinh con.

 Hai sáu tuổi, học xong đại học, có nghề nghiệp, có chút tiền, có hai bên cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Vậy mà khoảng thời gian ấy, đối với tôi là nỗi kinh hoàng. Đã qua 20 năm, bây giờ đôi khi vô tình trông thấy một người đàn bà mang thai lướt qua là lòng tôi lại dâng lên nỗi niềm xót thương.

Mang thai và nuôi một đứa trẻ là người đàn bà bước sang một thế giới khác, chưa bao giờ họ tưởng tượng nổi. Làm sao có thể kể hết những nhọc nhằn của thai kỳ, nghén đủ thứ mùi, ói mật xanh mật vàng, gục đầu trong nhà vệ sinh hai tay ôm lấy mình, nước mắt trào ra.

Rồi những cơn ho như có ai thọc tay vào lồng ngực mà bóp mạnh, những đêm thức trắng vì thai nhi đã lớn. Đến những tháng ngày nuôi con: con trớ sữa, nấc cục, sốt, nổi ban, bỏ bú… Tôi còn nhớ như in, bỏ con nằm ngủ trong nôi, đôi chân khuỵu xuống bên cạnh, lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là vắt đến giọt sinh lực cuối cùng.

Mười lăm tuổi, cháu biết gì về cuộc đời này? 16 tuổi, những va vấp để bản thân được mạnh mẽ cháu đã có mấy lần trải nghiệm? Cháu không có nghề nghiệp. Cháu không có chồng. Cháu không có mẹ bên cạnh, vì mẹ còn bận mấy đứa em còn chưa biết múc cơm ăn, chưa tự đến trường… Tôi nghe đau quặn trong lòng, xót xa không diễn tả được. “Cháu làm gì bây giờ hả chị?”.

Tôi không biết trả lời em mình như thế nào. Giữ hay bỏ bào thai, nuôi hay cho người ta sau khi sinh ra? Kiểu gì thì cháu cũng không thể có cuộc sống bình thường như những bạn cùng trang lứa đang mỗi ngày đến lớp. 

Tôi còn nhớ nhiều năm trước, hàng xóm tôi cũng có một cháu đang học lớp 11 thì mang thai. Mỗi sáng, nhìn cháu mặc bộ váy đồng  phục đến trường, lấp ló vòng ngực căng tức sữa của bà mẹ vừa sinh con là tôi lại thương đến rụng rời. Cháu thi trượt đại học năm đó, vài năm sau cũng không sống với chồng bằng tuổi. Cháu đi làm, con để mẹ nuôi. Giờ nghe đâu cháu có chồng khác, cũng không mấy suôn sẻ. Con gái cháu đã 10 tuổi, vẫn ở với ngoại. Lâu lâu thấy nó đạp xe thấp thoáng ở gần tiệm internet với nhóm con trai mới lớn, tôi lại thấp thỏm…

Đường phố nhập nhoạng, những chiếc đèn đường hắt ra từng vạt sáng vàng vọt. Dòng người vẫn cứ đi. Ngẫm đời người, bóng tối vây quanh - luôn là như vậy, ít hay nhiều. Và cần biết bao, bên cạnh họ, những ngọn đèn soi đường để không lạc lối! 

Triệu Vẽ

 
Array ( [news_id] => 111751 [news_title] => 15 tuổi có bầu, làm gì bây giờ? [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 125493_14-shutterstock-164519771-6816727.jpg [news_subcontent] => Mang thai và nuôi một đứa trẻ là người đàn bà bước sang một thế giới khác, chưa bao giờ họ tưởng tượng nổi. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Mang thai và nuôi một đứa trẻ là người đàn bà bước sang một thế giới khác, chưa bao giờ họ tưởng tượng nổi. [news_content] =>

Chiều muộn. Cái nắng vẫn còn hậm hực trút từng luồng rát bỏng. Tôi nhận cuộc gọi của em, đôi tay rã rời, không cách nào cầm lái chạy tiếp được nữa. “Chị ơi, con em có thai hơn bốn tháng rồi!”. Nếu tôi nhớ không lầm, em họ tôi độ 35 tuổi và con gái của em ấy mới 15 tuổi, đang học lớp Mười.

15 tuoi co bau, lam gi bay gio?
Ảnh minh họa

Ngồi một mình trong quán cà phê vắng, nhìn dòng người chen nhau như dòng sông chảy về một hướng, tôi nghe như mình bị bỏ lại vậy. Chẳng biết níu ai để trải những suy nghĩ miên man trong đầu cho nhẹ bớt. Câu nói hụt hơi của em tựa hồ có bàn tay ai đó thật mạnh, lôi tuột tôi về những ngày tháng mang thai và sinh con.

 Hai sáu tuổi, học xong đại học, có nghề nghiệp, có chút tiền, có hai bên cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Vậy mà khoảng thời gian ấy, đối với tôi là nỗi kinh hoàng. Đã qua 20 năm, bây giờ đôi khi vô tình trông thấy một người đàn bà mang thai lướt qua là lòng tôi lại dâng lên nỗi niềm xót thương.

Mang thai và nuôi một đứa trẻ là người đàn bà bước sang một thế giới khác, chưa bao giờ họ tưởng tượng nổi. Làm sao có thể kể hết những nhọc nhằn của thai kỳ, nghén đủ thứ mùi, ói mật xanh mật vàng, gục đầu trong nhà vệ sinh hai tay ôm lấy mình, nước mắt trào ra.

Rồi những cơn ho như có ai thọc tay vào lồng ngực mà bóp mạnh, những đêm thức trắng vì thai nhi đã lớn. Đến những tháng ngày nuôi con: con trớ sữa, nấc cục, sốt, nổi ban, bỏ bú… Tôi còn nhớ như in, bỏ con nằm ngủ trong nôi, đôi chân khuỵu xuống bên cạnh, lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là vắt đến giọt sinh lực cuối cùng.

Mười lăm tuổi, cháu biết gì về cuộc đời này? 16 tuổi, những va vấp để bản thân được mạnh mẽ cháu đã có mấy lần trải nghiệm? Cháu không có nghề nghiệp. Cháu không có chồng. Cháu không có mẹ bên cạnh, vì mẹ còn bận mấy đứa em còn chưa biết múc cơm ăn, chưa tự đến trường… Tôi nghe đau quặn trong lòng, xót xa không diễn tả được. “Cháu làm gì bây giờ hả chị?”.

Tôi không biết trả lời em mình như thế nào. Giữ hay bỏ bào thai, nuôi hay cho người ta sau khi sinh ra? Kiểu gì thì cháu cũng không thể có cuộc sống bình thường như những bạn cùng trang lứa đang mỗi ngày đến lớp. 

Tôi còn nhớ nhiều năm trước, hàng xóm tôi cũng có một cháu đang học lớp 11 thì mang thai. Mỗi sáng, nhìn cháu mặc bộ váy đồng  phục đến trường, lấp ló vòng ngực căng tức sữa của bà mẹ vừa sinh con là tôi lại thương đến rụng rời. Cháu thi trượt đại học năm đó, vài năm sau cũng không sống với chồng bằng tuổi. Cháu đi làm, con để mẹ nuôi. Giờ nghe đâu cháu có chồng khác, cũng không mấy suôn sẻ. Con gái cháu đã 10 tuổi, vẫn ở với ngoại. Lâu lâu thấy nó đạp xe thấp thoáng ở gần tiệm internet với nhóm con trai mới lớn, tôi lại thấp thỏm…

Đường phố nhập nhoạng, những chiếc đèn đường hắt ra từng vạt sáng vàng vọt. Dòng người vẫn cứ đi. Ngẫm đời người, bóng tối vây quanh - luôn là như vậy, ít hay nhiều. Và cần biết bao, bên cạnh họ, những ngọn đèn soi đường để không lạc lối! 

Triệu Vẽ

[news_source] => [news_tag] => có thai,15 tuổi,con gái có bầu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-04-07 10:36:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-04-07 10:36:00 [news_relate_news] => 10801,12013,42394,97958,97963,111664 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/15-tuoi-co-bau-lam-gi-bay-gio-125493/ [news_urlid] => 125493 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 2544 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/15-tuoi-co-bau-lam-gi-bay-gio-a111751.html [tag] => có thai15 tuổicon gái có bầu [daynews2] => 2018-04-07 10:36 [daynews] => 07/04/2018 - 10:36 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI