Xung đột tại Trung Đông dưới góc nhìn của Mỹ, Israel và Iran

19/03/2026 - 19:16

PNO - Sự lệch pha trong cách nhìn của Mỹ, Iran và Israel khiến cuộc chiến ở Trung Đông trở nên nguy hiểm hơn.

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự, mà trước hết là một cuộc xung đột về cách nhìn thế giới, nơi mỗi bên bước vào chiến tranh với một hệ quy chiếu hoàn toàn khác nhau, và chính sự khác biệt đó khiến xung đột trở nên khó dừng lại hơn bất kỳ phép tính quân sự nào.

Một người đàn ông đứng trong căn nhà bị hư hại ở Tehran, Iran vào ngày 14/3 - Ảnh: Majid Saeedi/Getty Images Europe
Một người đàn ông đứng trong căn nhà bị hư hại ở Tehran, Iran vào ngày 14/3 - Ảnh: Majid Saeedi/Getty Images Europe

Từ phía Mỹ, cuộc chiến này không đơn thuần là Trung Đông, mà là một mắt xích trong bàn cờ quyền lực toàn cầu. Washington không nhìn Iran như một đối thủ khu vực, mà là một thách thức đối với trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt. Khi cùng Israel mở chiến dịch tấn công từ cuối tháng 2/2026, Mỹ không chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự hay hạt nhân, mà còn đánh vào năng lực răn đe và vị thế chiến lược của Tehran.

Việc hàng ngàn mục tiêu bị tấn công cho thấy quy mô chiến dịch mang tính áp đảo nhằm thiết lập lại "luật chơi", chứ không chỉ "trừng phạt” một hành vi cụ thể. Trong cách nhìn của Mỹ, đây là một cuộc chiến phòng ngừa, nơi việc hành động sớm được xem là cần thiết để tránh một mối đe dọa lớn hơn trong tương lai, kể cả khi điều đó gây tranh cãi về tính hợp pháp quốc tế.

Israel lại nhìn cuộc chiến theo cách trực diện và mang tính sinh tồn hơn nhiều. Với Tel Aviv, Iran không phải là một đối thủ xa xôi mà là một mối đe dọa hiện hữu, gắn với tên lửa, lực lượng ủy nhiệm và chương trình hạt nhân. Vì vậy, chiến tranh không phải là lựa chọn mà là điều không thể tránh. Khi các lãnh đạo Israel tuyên bố đã “thắng” nhưng vẫn tiếp tục chiến dịch, điều đó phản ánh một logic khác, chiến thắng không phải là một thời điểm mà là một quá trình kéo dài cho đến khi mọi nguy cơ bị triệt tiêu.

Những đòn đánh nhằm phá hủy phần lớn bệ phóng tên lửa Iran hay làm suy giảm năng lực phản công không phải để kết thúc chiến tranh nhanh chóng, mà để kéo dài lợi thế chiến lược trong dài hạn. Trong cách nhìn này, chiến tranh là công cụ tái định hình môi trường an ninh khu vực, thậm chí là cơ hội để thay đổi cán cân quyền lực Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm thành phố Beit Shemesh vào ngày 2/3, sau khi khu vực này trước đó bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công trả đũa từ Iran
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm thành phố Beit Shemesh vào ngày 2/3, sau khi khu vực này trước đó bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công trả đũa từ Iran

Ngược lại, Iran không nhìn đây là một chiến dịch quân sự giới hạn, mà là một cuộc chiến vì sự tồn vong của chế độ. Việc lãnh đạo cấp cao bị ám sát đã khiến Tehran chuyển từ trạng thái kiềm chế sang trạng thái đối đầu toàn diện, nơi bất kỳ sự chậm trễ nào trong phản ứng đều bị coi là dấu hiệu của yếu đuối.

Vì thế, Iran không đặt mục tiêu “thắng nhanh”, mà tập trung vào kéo dài cuộc chiến, tiêu hao đối phương và chứng minh rằng họ vẫn có khả năng đáp trả. Các đợt tấn công tên lửa, UAV và việc mở rộng chiến trường sang các căn cứ Mỹ trong khu vực cho thấy Iran đang chơi một cuộc chơi khác, không phải giành ưu thế tuyệt đối mà là duy trì khả năng tồn tại và gây tổn thất đủ lớn để buộc đối phương phải cân nhắc lại.

Chính sự lệch pha trong cách nhìn này khiến cuộc chiến trở nên nguy hiểm hơn. Mỹ tin rằng họ đang thiết lập lại trật tự. Israel tin rằng họ đang loại bỏ mối đe dọa sống còn. Iran tin rằng họ đang chống lại một nỗ lực lật đổ chế độ. Khi 3 cách hiểu này cùng tồn tại, không bên nào thực sự thấy mình đang “leo thang”, bởi mỗi bên đều tin rằng mình chỉ đang làm điều cần thiết.

Hệ quả là chiến tranh không còn bị giới hạn bởi mục tiêu quân sự ban đầu mà dần mở rộng thành một cuộc đối đầu nhiều tầng, từ quân sự, chính trị đến pháp lý và dư luận quốc tế. Những tranh cãi về chủ quyền, về quyền tự vệ hay về tính chính danh của việc sử dụng vũ lực không chỉ là hệ quả mà đã trở thành một phần của chính cuộc chiến.

Và đó chính là điểm nguy hiểm nhất, khi chiến tranh không còn được định nghĩa bằng những gì đang diễn ra trên chiến trường, mà bằng niềm tin của mỗi bên - tin rằng mình đang chiến đấu vì điều gì. Khi Mỹ nói về trật tự, Israel nói về sinh tồn và Iran nói về danh dự và sự tồn tại của chế độ, thì khoảng cách giữa các bên không chỉ là địa lý hay quân sự, mà là khoảng cách của nhận thức.

Một cuộc chiến như vậy rất khó kết thúc, bởi để dừng lại, trước hết các bên phải đồng ý về việc cuộc chiến này thực sự là gì, và đó lại chính là điều họ không bao giờ thống nhất.

Tầm Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI