Vì sao trẻ bị bạo hành ngay trong gia đình?

13/05/2026 - 05:33

PNO - Khi mối quan hệ giữa người lớn thiếu ổn định, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tài chính, ghen tuông hay áp lực dồn nén, đứa trẻ rất dễ trở thành “điểm trút giận”.

Trong các vụ bạo hành trẻ em gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua, có một điểm chung là trước khi trở thành nạn nhân bạo hành, trẻ đã phải làm chứng nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ. Các em bị đưa đến sống cùng người lạ mà không có sự chuẩn bị, không có sự bảo vệ. Không có khả năng tự vệ hay phản kháng, các em âm thầm chịu đựng sự bạo hành mà không hiểu tại sao mình bị vậy.

Trong các vụ việc gần đây, thủ phạm là cha dượng, mẹ kế, người tình của cha hoặc mẹ - những người không có gắn kết về huyết thống với trẻ, không có ràng buộc pháp lý rõ ràng và thường chưa có sự chuẩn bị tâm lý cho vai trò làm cha, mẹ. Trong khi đó, trẻ nhỏ cần sự kiên nhẫn, tình thương và sự ổn định rất lớn.

Khi mối quan hệ giữa người lớn thiếu ổn định, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tài chính, ghen tuông hay áp lực dồn nén, đứa trẻ rất dễ trở thành “điểm trút giận”. Ở những đối tượng có nhân cách lệch chuẩn, trẻ không được nhìn nhận như một thành viên cần được che chở mà bị xem như gánh nặng. Chính từ nhận thức méo mó đó, bạo lực bùng phát.

Cũng cần nhìn thẳng vào vai trò của người cha hoặc mẹ ruột - người không trực tiếp bạo hành nhưng im lặng hoặc làm ngơ cho hành vi đó. Trong nhiều trường hợp, họ đang là nạn nhân của bạo lực tinh thần hoặc lệ thuộc kinh tế, tình cảm quá lớn vào người gây bạo hành. Sống lâu trong môi trường độc hại, họ bị tê liệt đạo đức, mất dần khả năng phản kháng, dần xem bạo lực như chuyện quen thuộc. Đó là dạng đồng lõa tâm lý, dù không phải lúc nào cũng có chủ đích.

Cũng có những trường hợp người mẹ, người cha thể hiện sự vô cảm nghiêm trọng: bản năng bảo vệ con bị lấn át hoàn toàn bởi nỗi sợ mất người tình hoặc lợi ích cá nhân. Khi đó, bi kịch gần như không thể tránh khỏi.

Dưới góc độ tội phạm học, phần lớn kẻ bạo hành trẻ em có điểm chung là lệch lạc trong nhận thức về việc nuôi dạy và kiểm soát trẻ. Họ cho rằng, việc đánh mắng, trừng phạt bằng bạo lực là cách dạy con bình thường. Khi quan niệm sai lệch đó kéo dài mà không bị ngăn chặn, hành vi bạo lực cũng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đáng lo hơn, khi bạo lực kéo dài, kẻ gây bạo lực dần mất cảm giác tội lỗi. Trong tâm lý tội phạm, đây là trạng thái vô cảm hóa, tức là sự đồng cảm bị triệt tiêu hoàn toàn. Khi một người có thể tiếp tục đánh đập một đứa trẻ đang khóc lóc, van xin thì mọi cơ chế tự điều chỉnh đạo đức bên trong họ đã sụp đổ. Ở giai đoạn đó, sự can thiệp từ bên ngoài là con đường duy nhất còn lại để cứu đứa trẻ.

Trong tội phạm học, còn có khái niệm “di truyền hành vi bạo lực xã hội”, tức là những người từng lớn lên trong môi trường bạo lực hoặc thiếu tình thương có nguy cơ lặp lại mô hình ứng xử đó với người yếu thế hơn. Đây không phải lý do để biện hộ cho hành vi, nhưng là điều cần hiểu để phòng ngừa từ gốc. Nếu không phá vỡ vòng lặp đó bằng giáo dục, can thiệp tâm lý và giám sát xã hội, những đứa trẻ đang bị bạo hành hôm nay có thể trở thành thủ phạm của ngày mai.

Bạo hành trẻ em trong gia đình là loại tội phạm có độ ẩn cao nhất. Nó diễn ra sau cánh cửa đóng kín, do chính những người đáng ra phải bảo vệ nạn nhân gây ra và kéo dài trong sự im lặng của cả cộng đồng xung quanh. Xử lý nghiêm kẻ ra tay là cần thiết nhưng đó chỉ là khâu cuối. Nếu xã hội chỉ phản ứng sau khi bi kịch đã xảy ra thì dù mức án có nặng đến đâu, đứa trẻ cũng không thể sống lại.

Thượng tá ĐÀO TRUNG HIẾU - chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an

Nguyễn Nam (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI