Vợ quần quật mưu sinh, chồng mải mê sống ảo

19/01/2026 - 20:06

PNO - Ở tuổi gần 50, tôi gồng gánh mưu sinh, còn chồng ngày càng mải mê với thế giới ảo, khiến khoảng cách vợ chồng lớn dần...

Gần 50 tuổi, tôi thấy mình như đang loay hoay giữa một bên là thế giới thật với quầy kệ đầy ắp hàng hóa, ngày ngày xoay vòng bán buôn, một bên là thế giới mới mẻ của chồng, nơi anh tụ tập với bạn bè, tham gia mấy chuyến phượt xa gần, chụp những tấm ảnh nghệ thuật “săn mây”, “chân dung cuộc sống” rồi hí hửng khoe lên mạng…

Tôi có một cửa tiệm chuyên các mặt hàng dành cho mẹ và bé. Cửa hàng ấy nuôi sống gia đình trong nhiều năm qua, thậm chí dành dụm sửa sang nhà cửa hay đi du lịch. Dù có vài chị em phụ việc, nhưng từ phân ca, chấm công, đến đặt hàng, kiểm đếm, mọi thứ đều cần tay tôi lo liệu. Tôi nhớ từng khách hàng quen, biết họ thích kem dưỡng mùi gì, thời điểm nào sẽ đông khách, lúc nào nên treo biển giảm giá… Đó là nỗ lực và sự nghiệp của tôi.

Chồng tôi trước đây làm văn phòng, rồi nghỉ hẳn để chuyển qua “làm tự do”. Anh nói rằng đi uống cà phê, gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ là để tìm cơ hội, nào phải chơi bời vô bổ. Thành thật thì, chồng tôi có vẻ ngoài lịch thiệp, hào phóng, thêm tính sĩ diện, anh thích thể hiện, rất vui nếu được người ta khen ngợi. Nhưng về nhà lại khác, anh gia trưởng, đôi khi khá cay nghiệt với vợ con.

Hồi con gái chưa đi học xa nhà, chúng tôi còn có tiếng cười chung, chia sẻ đôi chuyện nho nhỏ. Sau này, nhà chỉ còn tôi và anh, khoảng cách lớn dần, hầu như chẳng còn đề tài gì để nói. Anh chê tôi “cả người toàn mùi tiền”, chỉ biết mấy thứ vật chất lặt vặt, chẳng hề có tâm hồn thưởng ngoạn, bay bổng, đặc biệt là không biết nghĩ lớn. Nếu tôi cãi lại, thế là nhà cửa ồn ào, rồi lạnh lẽo kéo dài.

Vào những đêm dọn hàng đến khuya, tôi nhận ra có những mệt mỏi không đến từ công việc, mà đến từ việc phải tự bươn chải trong những ngày vốn dĩ nên có hai người cùng bước (Ảnh: Freepik)
Vào những đêm dọn hàng đến khuya, tôi nhận ra có những mệt mỏi không đến từ công việc, mà đến từ việc phải tự bươn chải (Ảnh: Freepik)

Năm rồi, anh quyết góp vốn mở quán cà phê ở thị xã lân cận. Chăm chút tốn kém, trang trí theo mùa, tiền lời chưa hề thấy đâu còn bóng dáng anh cũng mất hút. Mỗi ngày tôi dõi theo chồng đăng ảnh đăng clip khách khứa hớ hênh tới quán, cùng nhạc theo trào lưu, trẻ trung xa vời. Những dòng chữ như “hãy sống cho mình”, “buông bỏ đi bạn ơi”… khiến tôi bùng lên một suy nghĩ lạ lùng: Khi chồng nói về buông bỏ, anh có biết ai đang gồng gánh phía sau anh không?

Tôi nhắc nhẹ: “Hay anh cũng sang phụ giúp em một tay sổ sách?”. Anh nhìn vợ như thể tôi vừa nói gì rất sai: “Em phí đời lắm, cứ vùi vào công việc vô bổ!”. Câu nói làm tôi nghẹn lòng, chỉ muốn tung hê hết. Tôi không đòi hỏi anh gánh gồng, chỉ mong hãy chia sẻ cùng tôi. Vài câu hỏi han, một lời cảm ơn khi vợ quần quật dọn hàng tới khuya, về thấy anh say sưa vui chuyện trên mạng, khó lắm sao? Còn tôi, chỉ có vài phút để gội đầu rồi ngủ vùi vì mệt mỏi.

Không khó để bắt gặp nhiều câu ỡm ờ của mấy cô gái trẻ trên điện thoại chồng tôi. Dù anh chưa ngoại tình và những tin nhắn ấy không đủ để phá vỡ một mái nhà, nhưng vẫn khiến tôi bất an và thấy mình bị đẩy ra ngoài rìa. Tôi cũng không đủ sức để bám theo chồng mà ghen tuông gào thét. Ngành bán lẻ bây giờ khó khăn, cạnh tranh nhiều, đổi gu nhanh, nhập hàng cũng phải khéo. Tôi không thể giao hết cho người khác chỉ vì muốn “đi chơi” như anh. Rồi thì học phí của con tôi, tiền bạc để lo cho tương lai phía trước sẽ thế nào? Tôi càng không thể ngồi yên nhìn chồng mình đắm chìm trong thế giới ảo như bây giờ.

Tôi không biết nên làm gì, thay đổi mình để “sống khác đi”, chạy theo phong trào yêu bản thân mà quên cả trách nhiệm như anh; hay là tôi nên bảo vệ mái nhà, kiểm soát anh, dẹp bỏ đam mê của anh? Cả 2 hướng đi đều khiến tôi kiệt sức.

Tôi từng thử nói chuyện nghiêm túc với chồng, kể những mệt mỏi thường ngày, những nỗi lo về thu nhập, về tương lai con cái. Anh vẫn lắng nghe, gật đầu thấu hiểu, nhưng vài ngày sau mọi thứ lại trở về vạch cũ. Anh bảo “sẽ thay đổi”, nhưng cuối cùng lời hứa với vợ vẫn thua những nút like, thả tim, và số lượt xem của thế giới ảo…

Bạn thân khuyên tôi: “Hãy kiên trì, tự tạo niềm vui cho chính mình, đi học vài lớp này lớp kia, mở rộng vòng bạn bè.” Tôi cũng thử nghe lời, nhưng trong lòng chỉ mong một điều giản dị là chồng biết nhìn vào những thứ cơ bản, chia sẻ gánh nặng và giữ cho mái nhà đừng lỏng lẻo. Mong trong bữa cơm chung hiếm hoi, anh không chăm chú vào điện thoại mà hỏi han xem một ngày của vợ thế nào…

Có ai đang giống tôi, cô độc trong cuộc mưu sinh và hành trình giữ lấy tổ ấm giữa thời đại mà ai cũng dễ dàng bỏ bê cửa nhà để lên mạng săn tìm “thương hiệu cá nhân” phù phiếm giữa đời?

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI