Vết chân chim

11/07/2014 - 15:32

PNO - PN - Một buổi chiều cùng nhau ngồi xem phim truyền hình, tôi bỗng nhận ra mẹ không còn trẻ. Bởi kèm theo mỗi nụ cười của mẹ là những vết chân chim hằn sâu nơi đuôi mắt. Trước vẻ xót xa của tôi, mẹ đưa tay sờ lên mặt, thở dài...

Ngày trẻ mẹ rất đẹp. Tôi biết điều đó không phải qua những hồi tưởng về quá khứ của bố mà bằng tấm hình cưới đen trắng duy nhất đang treo trên tường. Lẽ ra còn nhiều tấm hình khác của mẹ thời thiếu nữ nhưng tất cả đều bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn. Cũng may trong lúc chạy lửa, bố vẫn không quên đem theo tấm hình cưới cùng những giấy tờ quan trọng khác. Vì thế giờ đây, tôi và em gái mới được thấy mẹ của ngày xưa - người con gái có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt to tròn với ánh nhìn thật dịu dàng.

Vet chan chim

Mẹ ngày thường là người phụ nữ sống đơn giản, ít quan tâm đến chuyện áo quần, son phấn. Nhưng tôi hiểu, ít nhiều mẹ cũng quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Và chỉ cần thấy một sợi tóc bạc, một vết đồi mồi hay những nếp nhăn cũng đủ để mẹ buông tiếng thở dài phiền não.

Trầm ngâm một lúc, mẹ quay sang hỏi bố: “Em đã già thật rồi phải không anh?”. Trước vẻ lo lắng của mẹ, bố chẳng bộc lộ cảm xúc gì, chỉ ngồi xích lại gần hơn. Mẹ chớp nhẹ đôi mắt, chờ đợi. Bỗng tiếng khúc khích của nhỏ em vang lên, mẹ ngượng ngùng đẩy nhẹ vai bố: “Ôi trời, già rồi còn làm trò cho tụi nhỏ nó cười”. Bố nắm chặt tay mẹ: “Em lo cái gì, ai rồi chẳng phải già. Em già thì anh cũng chẳng còn trẻ. Miễn sao anh luôn thấy em đẹp là được rồi”. Nhìn bố mẹ tình tứ như thế, tôi và nhỏ em nháy nhau cười mỉm.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI