Tưởng gặp ông chú đáng kính, hóa ra lão... dê xồm

20/06/2017 - 11:00

PNO - Từ sau buổi sáng bị sàm sỡ, tôi đã cố tình đi làm thật trễ, ít tham gia các hoạt động của phòng để tránh đối mặt với chú ấy.

Đó từng là người đồng nghiệp mà tôi vô cùng kính trọng, sự thật là đến bây giờ tôi vẫn luôn kính trọng chú nhưng người thầy, người ông của mình. Nhưng, có thể tôi không còn hồn nhiên đứng trước mặt chú, pha cho chú tách trà như ngày xưa nữa.

Tuong gap ong chu dang kinh, hoa ra lao... de xom
Bị sàm sỡ tại công sở luôn ám ảnh các cô gái.

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một sáng sớm tháng 5, tôi đi làm sớm, chú cũng đi rất sớm như thường lệ. Chú vốn là lãnh đạo của cơ quan, về hưu và được giữ lại làm cố vấn. Lúc đó, phòng làm việc chỉ có hai chú cháu. Rót trà mời chú xong, tôi trở lại bàn làm việc.

Người khá mỏi mệt do đêm trước mất ngủ, tôi định gục mặt xuống bàn nghỉ ít phút trước khi làm việc thì bỗng giật bắn người vì một bàn tay đang chạm vào cổ mình. Tôi bật người dậy thì nghe tiếng chú nói: "Để yên đi, chú xoa vai cho đỡ mỏi".

Tuy hơi ngượng vì hôm đó tôi mặc áo thun hơi rộng cổ, bàn tay của chú cứ miết lên phần cổ và vai trần khiến cả người tôi sởn gai ốc. Chưa kịp nghĩ ra lời gì để từ chối và đi ra ngoài thì bàn tay chú lần xuống hai bên sườn.

Tôi dợm người đứng dậy thì chú ấn tôi xuống, vừa hỏi han vì sao để người mỏi mệt vậy, vừa đưa tay chạm vào... "núi đôi". Chú thản nhiên cười: "thỉnh thoảng cũng nên thư giãn và giao lưu như thế này thì người mới khỏe được". Tôi cứng đờ người. Không phải vì sự đụng chạm thô lỗ ấy, mà vì người đứng trước mặt của tôi lúc ấy như biến thành một người khác.

Tuong gap ong chu dang kinh, hoa ra lao... de xom
Tôi sợ mình sẽ hành động vô phép với người chú mà tôi từng kính trọng

Tôi không đủ sức phản kháng hay đứng lên nữa. Chú cười xong cũng quay người đi về bàn của chú. Khi sực tỉnh, tôi bỏ đi ra ngoài, nước mắt chảy dài vì không hiểu tại sao tôi lại bị đối xử như vậy.

Chú năm nay đã 72 tuổi, chú còn là người chủ hôn trong đám cưới của tôi, vì tôi không còn ông bà, cha mẹ. Trong lòng tôi, chú là ông, là cha và là người thầy đã dạy dỗ tôi trong những ngày đầu đặt chân vào cơ quan.

Liệu tôi có nóng nảy và quá nhạy cảm không? Nhưng tôi thật sự cảm thấy những lời chú nói còn kinh khủng hơn hành động thô lỗ là đặt tay lên ngực tôi. Tôi là một phụ nữ trưởng thành, là một người mẹ, tôi không thể chấp nhận những lời xúc phạm đó. 

Tuong gap ong chu dang kinh, hoa ra lao... de xom
Tôi không dám kể chuyện này cho bất kỳ ai. Ảnh minh họa

Tôi không dám kể chuyện này cho bất kỳ ai nghe, dù là người trong gia đình hay bạn đồng nghiệp. Nói đúng hơn là tôi không biết dùng lời lẽ và cảm xúc gì để chia sẻ. Có nhiều đêm, khi vợ chồng gần gũi, tôi lại giật bắn người vì cảm giác có một bàn tay trên ngực mình, vậy là cả đêm mất ngủ.

Rồi có những lúc đang ngồi làm việc, tôi muốn đứng phắt dậy đi đến chỗ chú và yêu cầu chú xin lỗi tôi, nhưng chưa bao giờ tôi làm được điều đó. Trong khi đó, chú vẫn cười nói, vẫn hỏi han và bàn bạc công việc chung với tôi trước mặt đông người. Tôi đành cố gắng giữ thái độ tự nhiên nhất có thể, dù trong lòng rất sượng sùng và ấm ức.

Hơn 1 tháng kể từ buổi sáng hôm ấy, tôi không dám đi làm sớm, không dám nói gì với chú cả. Công việc đã làm đầu óc mỏi mệt, còn thêm sự ám ảnh. Cảm giác mất đi một người thân khiến tôi muốn ngã quỵ. Hãy thử tưởng tượng, bạn yêu thương một người như ruột thịt của mình, mà bây giờ lại phải tránh mặt và không quên được người ông đó vừa sàm sỡ mình, bạn đau lòng như thế nào?

Khi viết ra những dòng này, tâm tôi đã tĩnh lặng hơn, có thể là tha thứ, nhưng cũng có thể là chấp nhận mình mất một người thân thương, dù ám ảnh hôm ấy đôi khi vẫn còn trở lại. 

Tôi cứ phân vân giữa việc thẳng thắn tâm sự với chú rằng tôi đã rất giận, rồi sao đó có còn giữ được tình cảm chú cháu hay không sẽ tính sau; hoặc sẽ lẳng lặng cho chuyện này ngủ quên và giữ chừng mực khi tiếp xúc với chú. Tôi nên làm như thế nào mới đúng và để tinh thần mình được giải thoát? 

Khánh My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI