Đàn bà được trời cho khả năng cảm nhận nhạy bén để sinh tồn

18/06/2017 - 16:00

PNO - Đặc biệt là khả năng nghe được trái tim người đàn ông cạnh mình. Chị mơ hồ nhận ra đã xuất hiện một khoảng cách không thể gọi tên giữa chị và anh.

Chị ngồi trước đống quần áo ngồn ngộn, khẽ hắt hơi bởi cái mùi ẩm mốc hăng hăng lâu ngày trong tủ. Bàn tay gầy nổi đầy gân xanh di di lên cái áo thun màu hồng ruốc, nhăn nheo cũ kỹ. Cái áo nhỏ xíu này chị đã mua lúc nào nhỉ? Đã có lúc chị thanh mảnh, rạng rỡ đủ để mặc màu áo lãng mạn này sao? Màu của tro hoa hồng đi suốt một thời con gái đây mà.

Dan ba duoc troi cho kha nang cam nhan nhay ben de sinh ton
Mỗi bông hoa là một thế giới

Thời gian như đã ép vỡ ký ức của chị thành những mảnh vụn li ti không còn ghi nhớ được gì nhiều. Giờ chị ngồi đây, thu dọn đống quần áo cũ này để bỏ đi cho gọn mà từng món chị đều như nhớ nhớ quên quên. Có gì chợt trào lên trong chị, đọng lại như một niềm tiếc nuối. Nó giống những đêm chị ngồi bên này, trong góc sofa, cuộn mình như con ốc sên, đếm thời gian tí tách rơi bằng nỗi hờn dỗi.

Anh bên kia, ngồi nghiêng nghiêng nơi bàn làm việc, trán nhăn nhúm vẽ nên những đường rãnh thật sâu - những rãnh sâu mà theo anh, đã có từ thời trai trẻ nhiều cơ cực. Những rãnh sâu chị từng hôn lên trong tiếng cười khúc khích... Chị như nghe được hơi thở hắt rất mạnh, là thói quen của anh mỗi khi tập trung hay căng thẳng. Chị tiếc sao mình không thể chạy lại bên anh, xoa hai bên thái dương và hỏi anh có cần một ly chanh mật ong nóng không?

Chị tiếc sao mình không dí sát cặp mắt cận 5 độ của mình vào đống bản vẽ của anh, rồi trăm lần như một không cách nào hiểu những đường vẽ loằng ngoằng ấy làm cách nào để có thể thành những ngôi nhà đẹp đẽ. Chị nhớ, đã lâu lắm rồi chị không còn làm những điều như thế với anh!

Dan ba duoc troi cho kha nang cam nhan nhay ben de sinh ton
 

Gió hất tung cánh cửa sổ bằng gỗ nặng nề rồi đóng sập lại đánh rầm, như có ai vừa xô chị ngã xuống, phóng nhanh qua khoảng trống của cánh cửa ấy mà biến mất, nhanh đến mức chị ngơ ngác chưa kịp hiểu vì sao. Chị cồn cào, bíu chặt lấy anh, mong tận tường một sự thật. 

- Nói cho em biết tại sao?
- ...
- Tại sao? Em đã làm gì sai?
- ...
Chị còn nhớ mình đã ngã vật xuống, nhưng anh vẫn ngồi yên nhìn chị, cái nhìn u ám và nặng nề. Chị co rúm, muốn khóc mà không giọt nước mắt nào chịu chảy ra. Ánh mắt hun hút của anh chạm vào chị.

Đây là lần đầu tiên chị nhận ra sự tồn tại của mình chỉ như một mảnh thủy tinh trong suốt. Chị mải miết đi tìm, cố nhặt nhạnh vẫn không thấy tăm hơi ánh mắt anh. 20 năm tích tụ lại, hạt bụi nhỏ nhoi cũng đủ thành đá tảng chắn giữa hai người... 

Chuyến bay Sài Gòn - Đà Lạt hoãn đến ba lần. Chị vẫn thản nhiên ngồi trên dãy ghế chờ. Sài Gòn nóng đến ngạt thở. Qua lần cửa kính cách ly, mấy chiếc máy bay như những con chim khổng lồ trân mình chống chọi dưới nắng lấp lóe. Gần đây, chị cảm thấy người mình như nóng ran đâu đó, một cái nóng không gọi tên được.

Dan ba duoc troi cho kha nang cam nhan nhay ben de sinh ton
 

Chị ngồi đâu, làm gì cũng chĩa thẳng quạt máy vào người, váng vất cả đầu óc, mà cơn nóng vẫn len lỏi trong từng sợi tóc. Vì thế, khi tìm vé máy bay đi đâu đó như lời con gái, chị chỉ nghĩ đến Đà Lạt. Chị cần  tĩnh tâm. Cần làm dịu bớt những cái nhói buốt bên ngực trái. Khói sương của vùng đất ấy vốn có chức năng tự nhiên là làm cho lòng người lắng đọng lại. 

- Ở bên em anh không hạnh phúc? 

- Anh hạnh phúc khi ở bên cô ấy. 

Chưa bao giờ chị thấy cà phê ngon và nhạc Trịnh day dứt như rứt từng mạch máu đến vậy. Từng giọt đàn như xuyên qua chị, thấm cả xuống thớ gỗ lành lạnh của đêm cao nguyên. Chị nhè nhẹ thổi tắt cây nến nhỏ trên bàn. Chị thích nghe nhạc nhưng chưa từng đến một sân khấu ca nhạc nào ở Sài Gòn. Có lẽ chị không hợp với không gian rộng lớn. Chị cứ thấy mình chấp chới như bị ai rút hết không khí khi ngồi dưới sân khấu hay di chuyển trên những con đường với không biết cơ man nào là người.

Vậy nên, ngoài công việc văn phòng chị chỉ quẩn quanh ở nhà. Thi thoảng hẹn hò ăn trưa với vài cô bạn chị luôn thấp thỏm muốn về, vì nghĩ đến bữa cơm chiều phải lo, vì mớ đồ phơi trên sân thượng mà ông trời đang ẩm ương. Không nhiều lần chị được ngồi thế này, nghe âm nhạc bao phủ lấy mình. Những tình khúc Trịnh Công Sơn như buôn buốt xoắn lấy mớ lùng bùng nơi thẳm sâu trong chị. 

- Cháu xem cô ca sĩ đó đàn guitar điêu luyện không. 

Người phụ nữ bên cạnh khẽ chia sẻ, cơ hồ như hai người đã quen nhau lâu lắm. Trong ánh sáng nhòa mờ của quán, chị kín đáo quan sát bà ta. Người phụ nữ đó chắc phải hơn 60. Nhưng càng nhìn kỹ, chị càng thấy bà thật trẻ. Không phải nhờ mái tóc tém cao ôm lấy khuôn mặt hẳn từng một thời rất thanh tú. Mà chắc chắn vì đôi mắt lấp lóa thanh thản và ấm áp lạ lùng.

- Thời sinh viên, rồi cả sau khi có con, thứ Bảy nào vợ chồng cũng ra đây. Chú đàn hay lắm con! Chú hay đàn bài  tặng cô. 

- Dạ, vậy là cô chú hạnh phúc quá! Chắc yêu nhau suốt một đời, cô nhỉ? 

Bà đưa tay di di, ấn ấn vào miếng sáp thừa như trẻ con nghịch cát. Cây nến sắp tàn vụt sáng lên trở lại. Chị nhìn rõ dấu chân chim sau tròng kính lấp lánh của bà. 

- Có tình yêu nào suốt một đời đâu cháu. Cô và chú ly hôn gần 20 năm rồi. Lúc đó cô cũng tầm tuổi cháu. Đừng nhìn cô như vậy! Đến lúc rẽ là rẽ thôi. Không trách người, càng không nên dằn vặt mình. Đi bộ với cô đi cháu. Từ đây về đến hồ Xuân Hương chỉ vừa đủ cho cháu mỏi chân để có giấc ngủ ngon. Đến Đà Lạt là phải đi bộ đêm. Đêm nào cô cũng đi bộ. Không buồn đâu! Đi bằng niềm vui cháu sẽ không biết dưới chân mình có gì đâu! 

Dan ba duoc troi cho kha nang cam nhan nhay ben de sinh ton
 

Chị kéo cao cổ áo, thả mình theo từng bước chân, cái lạnh của đêm chạm vào má chị, mơn man dễ chịu như bàn tay trẻ con.

Cẩm tú cầu tím rờn rợn nép mình theo bậc tam cấp chênh chếch dẫn lên những căn nhà gỗ nho nhỏ trên đồi. Lần đầu tiên đi Đà Lạt, khi biết đến cẩm tú cầu, chị không ngăn được mình nghĩ đến cảnh nàng công chúa Quỳnh Nga đứng trên lầu cao gieo quả tú cầu bằng lụa. Định mệnh đưa quả tú cầu ấy rơi vào chàng Thạch Sanh ngồi dưới gốc cây đa. Lần nào cũng vậy, ngắm cẩm tú cầu ở khoảng cách xa xa thế này, chị cứ có cảm giác tuy đứng bên nhau nhưng chúng lại như chẳng liên quan gì nhau.

Mỗi bông hoa là một thế giới, cuộn tròn lẻ loi một niềm riêng. Là đàn bà, chị cảm nhận được điều đó. Có lẽ vì đàn bà yếu ớt, dễ tổn thương nên được trời ban cho khả năng cảm nhận nhạy bén để sinh tồn. Đặc biệt là khả năng nghe được trái tim người đàn ông cạnh mình. Chị mơ hồ nhận ra đã xuất hiện một khoảng cách không thể gọi tên giữa chị và anh.

Ngay cả lúc nằm trong vòng tay ấm sực của anh, những giây phút gần gũi nhất của vợ chồng, chị vẫn thấy chông chênh. Thi thoảng chị còn nghe tiếng anh khẽ thở dài, thấy anh ra ban-công hút thuốc. Cơ thể chị như không đáp ứng với anh. Chị không có đam mê với xác thịt. Không phải như kẻ ăn no hay đã mê món ăn khác, chỉ đơn giản là với chị chuyện đó có hay không cũng chẳng sao.

Hai đứa con với một núi việc, phải ôm con ngủ sớm, lâu dần chị đã không còn thức cùng anh dõi theo những quả bóng lăn tận trời Tây và các bản vẽ ngoằn ngoèo như không có điểm kết thúc. Cảm xúc và thói quen chạm vào nhau, thưa dần, mất hẳn. Thi thoảng trong những lần có men say hay rảnh rỗi, anh cũng chạm vào chị, nhưng vẫn là chông chênh... Chị thấy.

Chị biết. Cả anh và chị đều hụt một bước chân khi muốn hòa vào nhau trong một cảm xúc, trong yêu thương trọn vẹn. Mà lạ là chị cũng chẳng thấy khát khao. Chị uể oải. Chị không muốn chủ động chạm vào anh. Chị đã đánh rơi đâu đó niềm khát khao được gần gũi, được nhìn sâu vào mắt anh; được ôm chặt, được hôn anh...

Chị ngỡ mình có kim bài miễn tử. Chị ngỡ anh sẽ không bao giờ dám rời xa chị và hai con. Anh yêu chúng lắm mà. Chị còn ngỡ có những thứ khác sẽ bù đắp được cảm giác yêu và được yêu, những giá lạnh thẳm sâu, bù cả những khát khao nồng nàn... 

Điện thoại chị nhấp nháy sáng. Là tin nhắn của anh: “Bé Bông nói em đi Đà Lạt. Em nhớ mặc cho đủ ấm. Khi nào em muốn về thì về. Tất cả những gì hơn 20 năm qua em và các con có, thì giờ vẫn nguyên vẹn. Anh sẽ dọn đi khi em về”. 

Vạt hoa cẩm tú cầu run rẩy dưới màn mưa miên man của phố núi. Qua làn hơi nước li ti bám trên lớp kính, chị vẫn thấy những bông cẩm tú cầu đứng cạnh nhau mà mãi vẫn không thuộc về nhau... 

Triệu Vẽ

 
Array ( [news_id] => 104570 [news_title] => Đàn bà được trời cho khả năng cảm nhận nhạy bén để sinh tồn [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 103158_32b-161324976.jpg [news_subcontent] => Đặc biệt là khả năng nghe được trái tim người đàn ông cạnh mình. Chị mơ hồ nhận ra đã xuất hiện một khoảng cách không thể gọi tên giữa chị và anh. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Đặc biệt là khả năng nghe được trái tim người đàn ông cạnh mình. Chị mơ hồ nhận ra đã xuất hiện một khoảng cách không thể gọi tên giữa chị và anh. [news_content] =>

Chị ngồi trước đống quần áo ngồn ngộn, khẽ hắt hơi bởi cái mùi ẩm mốc hăng hăng lâu ngày trong tủ. Bàn tay gầy nổi đầy gân xanh di di lên cái áo thun màu hồng ruốc, nhăn nheo cũ kỹ. Cái áo nhỏ xíu này chị đã mua lúc nào nhỉ? Đã có lúc chị thanh mảnh, rạng rỡ đủ để mặc màu áo lãng mạn này sao? Màu của tro hoa hồng đi suốt một thời con gái đây mà.

Dan ba duoc troi cho kha nang cam nhan nhay ben de sinh ton
Mỗi bông hoa là một thế giới

Thời gian như đã ép vỡ ký ức của chị thành những mảnh vụn li ti không còn ghi nhớ được gì nhiều. Giờ chị ngồi đây, thu dọn đống quần áo cũ này để bỏ đi cho gọn mà từng món chị đều như nhớ nhớ quên quên. Có gì chợt trào lên trong chị, đọng lại như một niềm tiếc nuối. Nó giống những đêm chị ngồi bên này, trong góc sofa, cuộn mình như con ốc sên, đếm thời gian tí tách rơi bằng nỗi hờn dỗi.

Anh bên kia, ngồi nghiêng nghiêng nơi bàn làm việc, trán nhăn nhúm vẽ nên những đường rãnh thật sâu - những rãnh sâu mà theo anh, đã có từ thời trai trẻ nhiều cơ cực. Những rãnh sâu chị từng hôn lên trong tiếng cười khúc khích... Chị như nghe được hơi thở hắt rất mạnh, là thói quen của anh mỗi khi tập trung hay căng thẳng. Chị tiếc sao mình không thể chạy lại bên anh, xoa hai bên thái dương và hỏi anh có cần một ly chanh mật ong nóng không?

Chị tiếc sao mình không dí sát cặp mắt cận 5 độ của mình vào đống bản vẽ của anh, rồi trăm lần như một không cách nào hiểu những đường vẽ loằng ngoằng ấy làm cách nào để có thể thành những ngôi nhà đẹp đẽ. Chị nhớ, đã lâu lắm rồi chị không còn làm những điều như thế với anh!

Dan ba duoc troi cho kha nang cam nhan nhay ben de sinh ton
 

Gió hất tung cánh cửa sổ bằng gỗ nặng nề rồi đóng sập lại đánh rầm, như có ai vừa xô chị ngã xuống, phóng nhanh qua khoảng trống của cánh cửa ấy mà biến mất, nhanh đến mức chị ngơ ngác chưa kịp hiểu vì sao. Chị cồn cào, bíu chặt lấy anh, mong tận tường một sự thật. 

- Nói cho em biết tại sao?
- ...
- Tại sao? Em đã làm gì sai?
- ...
Chị còn nhớ mình đã ngã vật xuống, nhưng anh vẫn ngồi yên nhìn chị, cái nhìn u ám và nặng nề. Chị co rúm, muốn khóc mà không giọt nước mắt nào chịu chảy ra. Ánh mắt hun hút của anh chạm vào chị.

Đây là lần đầu tiên chị nhận ra sự tồn tại của mình chỉ như một mảnh thủy tinh trong suốt. Chị mải miết đi tìm, cố nhặt nhạnh vẫn không thấy tăm hơi ánh mắt anh. 20 năm tích tụ lại, hạt bụi nhỏ nhoi cũng đủ thành đá tảng chắn giữa hai người... 

Chuyến bay Sài Gòn - Đà Lạt hoãn đến ba lần. Chị vẫn thản nhiên ngồi trên dãy ghế chờ. Sài Gòn nóng đến ngạt thở. Qua lần cửa kính cách ly, mấy chiếc máy bay như những con chim khổng lồ trân mình chống chọi dưới nắng lấp lóe. Gần đây, chị cảm thấy người mình như nóng ran đâu đó, một cái nóng không gọi tên được.

Dan ba duoc troi cho kha nang cam nhan nhay ben de sinh ton
 

Chị ngồi đâu, làm gì cũng chĩa thẳng quạt máy vào người, váng vất cả đầu óc, mà cơn nóng vẫn len lỏi trong từng sợi tóc. Vì thế, khi tìm vé máy bay đi đâu đó như lời con gái, chị chỉ nghĩ đến Đà Lạt. Chị cần  tĩnh tâm. Cần làm dịu bớt những cái nhói buốt bên ngực trái. Khói sương của vùng đất ấy vốn có chức năng tự nhiên là làm cho lòng người lắng đọng lại. 

- Ở bên em anh không hạnh phúc? 

- Anh hạnh phúc khi ở bên cô ấy. 

Chưa bao giờ chị thấy cà phê ngon và nhạc Trịnh day dứt như rứt từng mạch máu đến vậy. Từng giọt đàn như xuyên qua chị, thấm cả xuống thớ gỗ lành lạnh của đêm cao nguyên. Chị nhè nhẹ thổi tắt cây nến nhỏ trên bàn. Chị thích nghe nhạc nhưng chưa từng đến một sân khấu ca nhạc nào ở Sài Gòn. Có lẽ chị không hợp với không gian rộng lớn. Chị cứ thấy mình chấp chới như bị ai rút hết không khí khi ngồi dưới sân khấu hay di chuyển trên những con đường với không biết cơ man nào là người.

Vậy nên, ngoài công việc văn phòng chị chỉ quẩn quanh ở nhà. Thi thoảng hẹn hò ăn trưa với vài cô bạn chị luôn thấp thỏm muốn về, vì nghĩ đến bữa cơm chiều phải lo, vì mớ đồ phơi trên sân thượng mà ông trời đang ẩm ương. Không nhiều lần chị được ngồi thế này, nghe âm nhạc bao phủ lấy mình. Những tình khúc Trịnh Công Sơn như buôn buốt xoắn lấy mớ lùng bùng nơi thẳm sâu trong chị. 

- Cháu xem cô ca sĩ đó đàn guitar điêu luyện không. 

Người phụ nữ bên cạnh khẽ chia sẻ, cơ hồ như hai người đã quen nhau lâu lắm. Trong ánh sáng nhòa mờ của quán, chị kín đáo quan sát bà ta. Người phụ nữ đó chắc phải hơn 60. Nhưng càng nhìn kỹ, chị càng thấy bà thật trẻ. Không phải nhờ mái tóc tém cao ôm lấy khuôn mặt hẳn từng một thời rất thanh tú. Mà chắc chắn vì đôi mắt lấp lóa thanh thản và ấm áp lạ lùng.

- Thời sinh viên, rồi cả sau khi có con, thứ Bảy nào vợ chồng cũng ra đây. Chú đàn hay lắm con! Chú hay đàn bài  tặng cô. 

- Dạ, vậy là cô chú hạnh phúc quá! Chắc yêu nhau suốt một đời, cô nhỉ? 

Bà đưa tay di di, ấn ấn vào miếng sáp thừa như trẻ con nghịch cát. Cây nến sắp tàn vụt sáng lên trở lại. Chị nhìn rõ dấu chân chim sau tròng kính lấp lánh của bà. 

- Có tình yêu nào suốt một đời đâu cháu. Cô và chú ly hôn gần 20 năm rồi. Lúc đó cô cũng tầm tuổi cháu. Đừng nhìn cô như vậy! Đến lúc rẽ là rẽ thôi. Không trách người, càng không nên dằn vặt mình. Đi bộ với cô đi cháu. Từ đây về đến hồ Xuân Hương chỉ vừa đủ cho cháu mỏi chân để có giấc ngủ ngon. Đến Đà Lạt là phải đi bộ đêm. Đêm nào cô cũng đi bộ. Không buồn đâu! Đi bằng niềm vui cháu sẽ không biết dưới chân mình có gì đâu! 

Dan ba duoc troi cho kha nang cam nhan nhay ben de sinh ton
 

Chị kéo cao cổ áo, thả mình theo từng bước chân, cái lạnh của đêm chạm vào má chị, mơn man dễ chịu như bàn tay trẻ con.

Cẩm tú cầu tím rờn rợn nép mình theo bậc tam cấp chênh chếch dẫn lên những căn nhà gỗ nho nhỏ trên đồi. Lần đầu tiên đi Đà Lạt, khi biết đến cẩm tú cầu, chị không ngăn được mình nghĩ đến cảnh nàng công chúa Quỳnh Nga đứng trên lầu cao gieo quả tú cầu bằng lụa. Định mệnh đưa quả tú cầu ấy rơi vào chàng Thạch Sanh ngồi dưới gốc cây đa. Lần nào cũng vậy, ngắm cẩm tú cầu ở khoảng cách xa xa thế này, chị cứ có cảm giác tuy đứng bên nhau nhưng chúng lại như chẳng liên quan gì nhau.

Mỗi bông hoa là một thế giới, cuộn tròn lẻ loi một niềm riêng. Là đàn bà, chị cảm nhận được điều đó. Có lẽ vì đàn bà yếu ớt, dễ tổn thương nên được trời ban cho khả năng cảm nhận nhạy bén để sinh tồn. Đặc biệt là khả năng nghe được trái tim người đàn ông cạnh mình. Chị mơ hồ nhận ra đã xuất hiện một khoảng cách không thể gọi tên giữa chị và anh.

Ngay cả lúc nằm trong vòng tay ấm sực của anh, những giây phút gần gũi nhất của vợ chồng, chị vẫn thấy chông chênh. Thi thoảng chị còn nghe tiếng anh khẽ thở dài, thấy anh ra ban-công hút thuốc. Cơ thể chị như không đáp ứng với anh. Chị không có đam mê với xác thịt. Không phải như kẻ ăn no hay đã mê món ăn khác, chỉ đơn giản là với chị chuyện đó có hay không cũng chẳng sao.

Hai đứa con với một núi việc, phải ôm con ngủ sớm, lâu dần chị đã không còn thức cùng anh dõi theo những quả bóng lăn tận trời Tây và các bản vẽ ngoằn ngoèo như không có điểm kết thúc. Cảm xúc và thói quen chạm vào nhau, thưa dần, mất hẳn. Thi thoảng trong những lần có men say hay rảnh rỗi, anh cũng chạm vào chị, nhưng vẫn là chông chênh... Chị thấy.

Chị biết. Cả anh và chị đều hụt một bước chân khi muốn hòa vào nhau trong một cảm xúc, trong yêu thương trọn vẹn. Mà lạ là chị cũng chẳng thấy khát khao. Chị uể oải. Chị không muốn chủ động chạm vào anh. Chị đã đánh rơi đâu đó niềm khát khao được gần gũi, được nhìn sâu vào mắt anh; được ôm chặt, được hôn anh...

Chị ngỡ mình có kim bài miễn tử. Chị ngỡ anh sẽ không bao giờ dám rời xa chị và hai con. Anh yêu chúng lắm mà. Chị còn ngỡ có những thứ khác sẽ bù đắp được cảm giác yêu và được yêu, những giá lạnh thẳm sâu, bù cả những khát khao nồng nàn... 

Điện thoại chị nhấp nháy sáng. Là tin nhắn của anh: “Bé Bông nói em đi Đà Lạt. Em nhớ mặc cho đủ ấm. Khi nào em muốn về thì về. Tất cả những gì hơn 20 năm qua em và các con có, thì giờ vẫn nguyên vẹn. Anh sẽ dọn đi khi em về”. 

Vạt hoa cẩm tú cầu run rẩy dưới màn mưa miên man của phố núi. Qua làn hơi nước li ti bám trên lớp kính, chị vẫn thấy những bông cẩm tú cầu đứng cạnh nhau mà mãi vẫn không thuộc về nhau... 

Triệu Vẽ

[news_source] => [news_tag] => trái tim đàn ông,khả năng cảm nhận,đàn bà,ly hôn,vạt tú cầu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-06-18 16:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-06-18 16:00:00 [news_relate_news] => 94466,94472,94486,107969 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/dan-ba-duoc-troi-cho-kha-nang-cam-nhan-nhay-ben-de-sinh-ton-103158/ [news_urlid] => 103158 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 847 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dan-ba-duoc-troi-cho-kha-nang-cam-nhan-nhay-ben-de-sinh-ton-a104570.html [tag] => trái tim đàn ôngkhả năng cảm nhậnđàn bàly hônvạt tú cầu [daynews2] => 2017-06-18 16:00 [daynews] => 18/06/2017 - 16:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI