Tôi hối hận vì đã tái hôn

01/07/2018 - 18:00

Tôi hối hận vì quyết định đi bước nữa. Nếu biết chồng và nhà chồng đối xử với mẹ con tôi như thế này, nhất định tôi đã không tái hôn...

Tôi kết hôn lần đầu vào năm 20 tuổi và chia tay sau 6 năm chung sống. Bởi chồng cũ rượu chè, cờ bạc, thường xuyên đánh đập. Kết quả của cuộc hôn nhân đó là đứa con trai tròn 4 tuổi.

Toi hoi han vi da tai hon
Con trai là kết quả cuộc hôn nhân đầu của tôi. Ảnh minh họa

Ly hôn được hơn một năm thì tôi gặp người chồng hiện tại. Anh thua tôi 2 tuổi và chưa từng có vợ. Anh là bạn hàng của tôi nên thường xuyên giúp đỡ trong việc làm ăn cũng như biết rõ hoàn cảnh của tôi.

Lúc anh ngỏ lời, tôi cũng hơi ngại ngần vì mình đã từng dang dở còn anh là trai tân. Nhưng sau một thời gian, thấy anh chí thú làm ăn, yêu thương con trai nên tôi cũng mềm lòng. Trước khi cưới, tôi có đề nghị anh sẽ đưa con trai riêng về chung sống cùng. Anh đã vui vẻ đồng ý và gia đình anh cũng chấp nhận.

Nhưng khi tôi có bầu khoảng 5 tháng, mẹ của anh đề nghị tôi đưa con trai về nhà nội ở tạm, chờ tôi sinh xong rồi đưa lên. Tôi nghĩ chỉ vài tháng thôi nên thuận theo ý của bà, vì tôi có bầu vất vả, động thai liên tục, không lo cho con được.

Đến khi tôi sinh con được hơn một tháng, xin đưa con trai lên chơi vài ngày thì mẹ chồng nhất quyết không cho. Bà bảo: “Con thơ dại nằm đây, nó cần mẹ hơn thằng lớn”. Tôi khóc đến hết nước mắt vì nhớ con, nhưng chồng chẳng quan tâm.

Khi anh trai tôi ở nước ngoài về chơi, muốn thăm cháu, chồng tôi mới về chở con lên. Nhưng chồng cũ đưa lên ngày trước thì ngày sau buộc đưa về lại nhà bà ngay. Tôi quá buồn nhưng không làm gì được.

Toi hoi han vi da tai hon
Tôi vừa chăm con nhỏ, vừa đau đầu giành con với nhà nội. Ảnh minh họa

Tôi hỏi thẳng mẹ chồng là lúc nào tôi có thể đưa con về sống cùng, bởi con tôi chưa từng xa mẹ lâu như thế. Mẹ chồng hờ hững: “khi nào đứa bé non nớt kia khôn lanh như thằng lớn đã”.

Theo ý bà, đợi cháu nội 5 tuổi, tôi mới được đón con trai về. Lòng dạ tôi quặn thắt khi nghĩ đến con. Nhớ lại cảnh con buồn khi phải xa mẹ, tôi ám ảnh mãi ánh mắt buồn của con, câu nói nghẹn ngào tức tưởi khi ngồi sau xe ba dượng: “Con không muốn xa mẹ đâu”.

Tới nay tôi phải gửi con về nhà nội đã hơn năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi không mua sắm được cho con thứ gì và mới được gặp lại con đúng một lần ngắn ngủi.

Việc làm ăn khá thuận lợi, thu nhập của vợ chồng cũng khá, nhưng khi muốn gửi cho con 500 ngàn đồng, chồng tôi lại ngăn cản. Anh bảo: Mình còn thốn đủ thứ... Ở dưới đó ông bà nội, nó chết đói đâu mà em lo”. Tôi nghe mà nghẹn đắng.

Nhiều lần, tôi hỏi ý kiến mẹ chồng về chuyện đưa con trở lại nhưng bà lảng tránh. Có hôm bà nổi giận, bảo: “Sao mày cứ đòi đưa nó lên hoài vậy. Mày rước nó lên thì thằng nhỏ này ai chăm”.

Toi hoi han vi da tai hon
Tôi mắc kẹt vì sai lầm của mình. Ảnh minh họa

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mắc kẹt vì quyết định đi bước nữa của mình như lúc này. Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để đưa con trai về nhưng nhìn đứa con nhỏ cần đủ cha mẹ, lại không nỡ.

Nếu biết chồng và nhà chồng thâm độc như thế này, nhất định tôi đã không tái hôn.

                                                                                                        Cẩm Hằng

 
TIN MỚI