Tôi đã thay đổi vợ mình nhờ những nụ hôn

16/10/2017 - 06:00

PNO - Tôi không quan niệm rằng, cứ thể hiện yêu thương là giả tạo, thể hiện sự yêu thương đó là cách để nối dài hơn nữa sợi dây tình nghĩa và vun đắp cuộc sống gia đình...

Và, với quan niệm đó, với những nụ hôn yêu thương mỗi ngày, anh Phạm Văn Vỹ đã kéo được vợ mình là chị Nguyễn Thị Lĩnh, xây nên một cuộc hôn nhân lãng mạn, chứ không còn cứng nhắc như trước…

Chúng tôi cưới nhau đã được 16 năm. Một quãng thời gian có thể tạm gọi là dài cho một đời người. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng như bao nhiêu cặp đôi khác, đã đi qua rất nhiều những sóng gió và va vấp. Có những thời điểm cũng thấm đẫm nước mắt, lo toan, giận hờn.

Nhưng, cho đến tận thời điểm bây giờ, tôi có thể tự tin nói rằng, chúng tôi đã tìm lại được tình yêu và hạnh phúc mặn nồng như thủa còn yêu, và có lẽ khó có điều gì thay đổi được nó. Bí quyết của tôi là nhờ vào những nụ hôn và những lời nói yêu thương ngọt ngào tôi dành cho vợ mỗi ngày từ 3 năm qua.

Toi da thay doi vo minh nho nhung nu hon
Anh Vỹ và vợ

Vợ tôi mồ côi cha từ năm 12 tuổi, đó có lẽ là dấu mốc buồn nhất trong cuộc đời của cô ấy. Để rồi từ đó cùng với mẹ và các anh em, cô ấy phải gồng mình lên để sống, để bươn chải giữa một Sài Gòn xô bồ, náo nhiệt. Điều đó, phần nào khiến tính cách của cô ấy có phần mạnh mẽ và cứng cỏi.

Tôi là một người bạn của anh trai vợ, cùng quê với nhau, cùng chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Từ lâu tôi đã xem gia đình vợ như một gia đình của mình và hết mực chăm sóc. Tôi ngưỡng mộ sự vượt khó, ý chí vươn lên và không khuất phục hoàn cảnh của cô ấy.

Cuộc tình của chúng tôi kéo dài 7 năm mới đi đến hôn nhân. Ngày lấy nhau cô ấy 23 còn tôi đã 27 tuổi. Cuộc sống ngày đó còn đầy những khó khăn. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền và sự ra đời của một đứa con 1 năm sau đó khiến chúng tôi có những khoảng thời gian rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Vợ tôi bị stress nên thường xuyên cáu gắt, công việc của tôi thì đi sớm về muộn cũng rất vất vả. Vì thế, dù đã rất cố để hiểu nhau nhưng chúng tôi cũng không tránh khỏi những trận cãi nhau…

Toi da thay doi vo minh nho nhung nu hon
Vợ cần được yêu thương, vì cô ấy đã khổ cực nhiều rồi.

Tôi vẫn là người làm lành nhiều nhất sau mỗi lần như thế, vì tôi hiểu phần nào những vất vả của vợ. Tôi hiểu những khó nhọc và hi sinh của cô ấy. Rồi đứa con thứ 2, thứ 3 lần lượt ra đời. Kinh tế dần dần cũng khá giả lên. Vợ tôi lúc này đã nghỉ việc để ra ngoài mở công ty chuyên kinh doanh hoa đất sét. Cô ấy dường như toàn tâm toàn ý vào những bông hoa bằng đất sét. Dù vợ vẫn lo toan cho chồng con trong mọi việc, nhưng đâu đó tôi vẫn thấy thiếu hình bóng của một người phụ nữ của riêng mình.

Tôi nhận ra, mình thèm được nghe vợ nói những lời ngọt ngào, thèm được vợ ôm hôn vào những buổi tối hoặc nũng nịu như những cặp tình nhân khác. Điều mà đã từ lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được. Sự mạnh mẽ và có phần hơi cứng nhắc của cô ấy khiến tôi có những lúc cảm thấy rất chạnh lòng. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo, thậm chí là tranh cãi về việc này. Nhưng, cô ấy vẫn rất mực cứng đầu, cô ấy nói rằng, chỉ cần để trong lòng là đủ, đâu cần thiết phải thể hiện ra. Cô ấy yêu thương tôi như thế nào thì hẵn tôi phải là người hiểu rõ hơn hết, không cần phải giả tạo như thế…

Không ai chịu ai, mỗi người đều có cái lý riêng của mình. Cho đến một ngày, khi tôi tham gia vào lớp học khai thác khả năng của con người, tôi được học, được tiếp xúc nhiều hơn với mọi người để hiểu được rằng nếu muốn vợ mình thay đổi, thì trước hết bản thân tôi phải thay đổi. Tôi chợt nhớ rằng mình ích kỷ quá khi cứ ép cô ấy phải thay đổi để phù hợp với thứ mà tôi nghĩ là cần thiết.

Kể từ bước ngoặt đó, tôi tích cực nhiều hơn trong việc thay đổi bản thân và vun đắp mối quan hệ gia đình. Tôi nói nhiều hơn với vợ mình về chuyện tình cảm, tôi chia sẻ nhiều hơn về vui buồn trong cuộc sống. Và đặc biệt, tôi luôn đặt lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào vào mỗi buổi sáng cũng như trước khi đi ngủ. Đó là nụ hôn của yêu thương, của che chở và của niềm tin rằng: “Mọi thứ sẽ tốt đẹp. Có anh ở đây rồi.”

Toi da thay doi vo minh nho nhung nu hon
Hơn 23 năm họ vẫn ngọt ngào như thủa mới yêu.

Tôi cũng nhận ra rằng, sự thay đổi nằm ở việc tôi không đòi hỏi vợ phải thay đổi, đơn giản là cần mẫn làm việc mà tôi vẫn tin là đúng.

Thời gian đầu, cô ấy kháng cự, nhưng điều đó không làm tôi nản chí. Tôi kiên trì hơn, thường xuyên ôm vợ từ đằng sau kể cả khi ở nhà lẫn khi hai vợ chồng đi đâu đó ở ngoài, tôi hôn vào cổ, vào trán vợ mỗi khi cần thể hiện yêu thương với vợ. Vài tháng sau, cô ấy dần thay đổi theo hướng tích cực, từ sự e dè chuyển sang đón nhận những cử chỉ yêu thương đó không hề gượng ép. Rồi vợ phản ứng lại tích cực, bắt đầu nhẹ nhàng và thích thú với những gì tôi đang làm, cô ấy nói yêu tôi nhiều hơn. 

Ở tuổi này, những nụ hôn có khi đã ngại ngần hơn, nhưng tôi không làm khác đi những gì tôi từng dành cho cô ấy khi còn trẻ. Mỗi nụ hôn hằng ngày như một thứ tình yêu dung dị, để cô ấy biết rằng tôi luôn đồng hành, chở che cho cô ấy...

Sự thay đổi của một con người thực ra phải do chính họ quyết định, điều này không khó cũng chẳng hề là dễ dàng. Khi chúng ta yêu ai đó bằng cả trái tim thì mới có thể đủ để khiến cho một người thay đổi. Quan trọng là sự kiên trì và không gượng ép trong từng lời nói, cử chỉ chân thành hằng ngày mà chúng ta trao đi. 16 năm lấy nhau, 7 năm yêu nhau, ngót nghét ngày tôi tỏ tình với cô ấy đã hơn 23 năm có lẻ. Ấy vậy mà tình yêu của chúng tôi vẫn tươi mới như thủa ban đầu. Vẫn ngọt ngào, vẫn sâu lắng về thể hiện sự quan tâm trong từng cử chỉ nhỏ nhất.

Tôi tin rằng những nụ hôn của mình đã thức tỉnh bản năng ngọt ngào trong cô ấy, để cô ấy đón nhận nó theo cách tự nhiên nhất. Và cũng chính bởi những yêu thương này, chúng tôi đã thắp lại ngọn lửa ấm nồng ấm cho ngôi nhà, cho hành trình hôn nhân bớt đi những khó khăn, gian nan. Trao đi yêu thương cũng là cách để chúng ta nhận về yêu thương. 

Khánh Mai
Ghi theo lời kể của anh Phạm Văn Vỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI