Nâng niu những điều bình thường

16/10/2021 - 10:34

PNO - Có lẽ vì phải trải qua quá nhiều điều bất thường, thậm chí vô thường, con người thấm thía hơn những điều bình thường của cuộc sống.

Để trở về “trạng thái bình thường”, phải trải qua bao nhiêu ngày gian khó không thể nói hết bằng lời. Để bình thường hóa một mối quan hệ, phải mất bao nhiêu thời gian vượt qua những ngăn cách, bất đồng, hàn gắn những vết thương.

Cái bình thường ấy, có lẽ vì quá bình thường, nên ngày thường bị khuất lấp, bỏ quên, bởi lúc đó con người còn đang mải mê chạy đua, theo đuổi một cái gì đó cao hơn, xa hơn, đẹp đẽ hơn. Cuộc sống hiện đại khiến ai cũng muốn tiến về phía trước trong cuộc chạy đua từng giây từng phút mang lại những lợi ích lớn lao.

Nhưng cái bình thường ấy là gì, có lẽ với mỗi người cũng không giống nhau.

Ảnh mang tính minh họa - Phùng Huy
Bao lâu rồi chưa được ngồi vỉa hè chuyện trò rổn rảng cùng nhau- Phùng Huy

Với người con trai trong bài hát Ngày hôm qua là thế (Việt Anh) thì ước mơ của anh chỉ là: Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường, ngồi bên em, hoàng hôn đâu đó rụng rơi… Thế giới đầy hoài niệm tiếc nuối của kẻ đang yêu xoay tròn quanh “em”, trong một không gian mở đẹp đẽ hài hòa cảm xúc của thiên nhiên. Điều đó thật bình thường, nhưng vì không có được mà thành ước mơ.

Những ngày dài đằng đẵng giãn cách xã hội, bạn tôi quanh quẩn với bốn bức tường. Bạn thèm đau đáu một ly cà phê tụm năm tụm bảy cùng mấy đứa bạn thân trong căn quán quen.

Đứa khác thèm những quán ăn vỉa hè; nào ốc, nào hủ tíu, nào bánh xèo… Bốc khói, xì xụp hít hà, rôm rả, ấm dạ dày, mà cơ bản là ấm hơi người. Những tiếng ồn ào xung quanh, nụ cười, hàng cây… bình thường thế thôi mà thành nỗi nhớ da diết.

Có đứa còn thèm cả cảm giác… kẹt xe. Mùi khói xăng bình thường khó chịu thế, giờ lại thành ký ức về một thành phố đang sống, đang vận hành mà mỗi dòng xe như một mạch máu chạy không ngừng, chứ không phải là một thành phố chỉ có lá bay, những sợi dây ngang dọc và tiếng còi cấp cứu thấp thỏm, lo âu.

Bạn thèm ly cà phê, hương cà phê trong quán nhỏ ( Ảnh minh họa)
Bạn thèm ly cà phê, hương cà phê trong quán nhỏ ( Ảnh minh họa)

Bình thường như thể một… cọng rau xanh, ngày thường phụ thêm cho bữa cơm ê hề thịt cá, lại trở thành một nỗi khao khát cho những gia đình cả tuần không có cọng rau nào. Mọi người vẫn đùa nhau “bình thường như cân đường hộp sữa”, để rồi khi đường không sữa lại càng không, mới thấy có được một bữa ăn bình thường đã là hạnh phúc.

Bình thường như… không khí để thở. Cứ nghĩ không khí là tài nguyên vô tận, chỉ cần bước ra là được hít thở khí trời. Nhưng khi trên mặt là lớp khẩu trang kín mít, thì việc thoải mái hít thở lại trở thành xa xỉ, đấy là chưa kể đến không khí sạch mang theo hơi nước dịu mát, hương hoa ngọt lành. Vậy là, được thở bình thường đã là hạnh phúc.

Hóa ra tiêu chí của hạnh phúc cũng bình thường vậy thôi.

Tháng trước, chị tôi ở quê gọi điện lên hỏi thăm. Rồi chị than thở dạo này không ra chợ buôn bán được, ở nhà phần buồn tay buồn chân, phần không có gì ăn. Tôi nhớ ra ngày thường chị cũng hay than đi chợ cực, ngồi cả buổi chẳng bán được bao nhiêu. 

Chợ quê mà, người nông dân có bao nhiêu tiền để mua sắm đâu. Thường bà con mang những thứ có sẵn trong vườn nhà đi bán, người ít bó rau, người trái bí, trái bầu, mụt măng, buồng chuối… bán được bao nhiêu thì lấy tiền đó mua ít cá thịt về cải thiện cho bữa cơm gia đình. 

Nhưng có còn hơn không, giờ chị muốn buôn bán vất vả cũng không được. Muốn đi chợ phải test COVID, ba ngày test một lần, mà chợ quê cũng phải vài ba bữa mới họp một phiên. Vậy là, tiền test COVID còn nhiều hơn cả tiền bầu, tiền bí, tiền rau. Bà con đành ở nhà, có gì ăn nấy.

Bà cụ gần nhà tiếc vườn đu đủ chín tới mùa thu hoạch mà không ai tới thu mua, đem ra đầu ngõ bán cho người đi đường lại qua. Được ít hôm lại phải dẹp, vì bán như thế không an toàn. Đu đủ chín rụng đầy vườn. Lòng bà con xót xa, ước gì mọi thứ được trở về bình thường như cũ. Bình thường để chợ còn họp, còn mua bán được ít nhiều, có cái mà ăn. 

Trải qua bận này, tôi cảm thấy lòng người dường như có gì đó thay đổi. Có lẽ vì phải trải qua quá nhiều điều bất thường, thậm chí vô thường, con người thấm thía hơn những điều bình thường của cuộc sống. Những quan niệm về giá trị cũng theo đó mà thay đổi, biết nâng niu hơn những điều ngày trước chúng ta phớt lờ, bỏ qua.

Ảnh Phùng Huy
Không dễ để có ngày bước chân ra chợ bán mua như hôm nay (Ảnh Phùng Huy)

Dạo này, mọi người râm ran rằng mọi thứ đang trở lại trạng thái bình thường. Nhưng sự bình thường lần này không phải là bình thường như lúc trước, mà là sự điều chỉnh, thích ứng để phù hợp với tình hình mới. Vậy cũng tốt. Phải chăng cốt lõi của bình thường là sự bình thường của tâm - Bình thường tâm thị đạo như triết lý của Phật giáo?

Ấy là cái tâm tĩnh lặng mà đi giữa cuộc đời như nó vốn có, như nó vốn là, không vọng tưởng, không sợ hãi lo âu. Rồi mỗi người sẽ về với cuộc sống sinh hoạt như trước kia, chỉ là phải cẩn thận hơn, biết tự bảo vệ mình mà cũng là bảo vệ cho người, biết nâng niu trân trọng những gì mình đang có. Sống trọn vẹn trong thực tại, tâm bình thường trong cuộc sống bình thường. Ừ thì  chỉ thế thôi.

An Duyên

 
Array ( [news_id] => 1448361 [news_title] => Nâng niu những điều bình thường [news_title_seo] => Nâng niu những điều bình thường [news_supertitle] => [news_picture] => tieu-chi-hanh-phuc-binh-thuong-vay-thoi_5801634354188.jpg [news_subcontent] => Có lẽ vì phải trải qua quá nhiều điều bất thường, thậm chí vô thường, con người thấm thía hơn những điều bình thường của cuộc sống. [news_subcontent_seo] => Có lẽ vì phải trải qua quá nhiều điều bất thường, thậm chí vô thường, con người thấm thía hơn những điều bình thường của cuộc sống. [news_headline] => Có lẽ vì phải trải qua quá nhiều điều bất thường, thậm chí vô thường, con người thấm thía hơn những điều bình thường của cuộc sống. [news_content] =>

Để trở về “trạng thái bình thường”, phải trải qua bao nhiêu ngày gian khó không thể nói hết bằng lời. Để bình thường hóa một mối quan hệ, phải mất bao nhiêu thời gian vượt qua những ngăn cách, bất đồng, hàn gắn những vết thương.

Cái bình thường ấy, có lẽ vì quá bình thường, nên ngày thường bị khuất lấp, bỏ quên, bởi lúc đó con người còn đang mải mê chạy đua, theo đuổi một cái gì đó cao hơn, xa hơn, đẹp đẽ hơn. Cuộc sống hiện đại khiến ai cũng muốn tiến về phía trước trong cuộc chạy đua từng giây từng phút mang lại những lợi ích lớn lao.

Nhưng cái bình thường ấy là gì, có lẽ với mỗi người cũng không giống nhau.

Ảnh mang tính minh họa - Phùng Huy
Bao lâu rồi chưa được ngồi vỉa hè chuyện trò rổn rảng cùng nhau- Phùng Huy

Với người con trai trong bài hát Ngày hôm qua là thế (Việt Anh) thì ước mơ của anh chỉ là: Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường, ngồi bên em, hoàng hôn đâu đó rụng rơi… Thế giới đầy hoài niệm tiếc nuối của kẻ đang yêu xoay tròn quanh “em”, trong một không gian mở đẹp đẽ hài hòa cảm xúc của thiên nhiên. Điều đó thật bình thường, nhưng vì không có được mà thành ước mơ.

Những ngày dài đằng đẵng giãn cách xã hội, bạn tôi quanh quẩn với bốn bức tường. Bạn thèm đau đáu một ly cà phê tụm năm tụm bảy cùng mấy đứa bạn thân trong căn quán quen.

Đứa khác thèm những quán ăn vỉa hè; nào ốc, nào hủ tíu, nào bánh xèo… Bốc khói, xì xụp hít hà, rôm rả, ấm dạ dày, mà cơ bản là ấm hơi người. Những tiếng ồn ào xung quanh, nụ cười, hàng cây… bình thường thế thôi mà thành nỗi nhớ da diết.

Có đứa còn thèm cả cảm giác… kẹt xe. Mùi khói xăng bình thường khó chịu thế, giờ lại thành ký ức về một thành phố đang sống, đang vận hành mà mỗi dòng xe như một mạch máu chạy không ngừng, chứ không phải là một thành phố chỉ có lá bay, những sợi dây ngang dọc và tiếng còi cấp cứu thấp thỏm, lo âu.

Bạn thèm ly cà phê, hương cà phê trong quán nhỏ ( Ảnh minh họa)
Bạn thèm ly cà phê, hương cà phê trong quán nhỏ ( Ảnh minh họa)

Bình thường như thể một… cọng rau xanh, ngày thường phụ thêm cho bữa cơm ê hề thịt cá, lại trở thành một nỗi khao khát cho những gia đình cả tuần không có cọng rau nào. Mọi người vẫn đùa nhau “bình thường như cân đường hộp sữa”, để rồi khi đường không sữa lại càng không, mới thấy có được một bữa ăn bình thường đã là hạnh phúc.

Bình thường như… không khí để thở. Cứ nghĩ không khí là tài nguyên vô tận, chỉ cần bước ra là được hít thở khí trời. Nhưng khi trên mặt là lớp khẩu trang kín mít, thì việc thoải mái hít thở lại trở thành xa xỉ, đấy là chưa kể đến không khí sạch mang theo hơi nước dịu mát, hương hoa ngọt lành. Vậy là, được thở bình thường đã là hạnh phúc.

Hóa ra tiêu chí của hạnh phúc cũng bình thường vậy thôi.

Tháng trước, chị tôi ở quê gọi điện lên hỏi thăm. Rồi chị than thở dạo này không ra chợ buôn bán được, ở nhà phần buồn tay buồn chân, phần không có gì ăn. Tôi nhớ ra ngày thường chị cũng hay than đi chợ cực, ngồi cả buổi chẳng bán được bao nhiêu. 

Chợ quê mà, người nông dân có bao nhiêu tiền để mua sắm đâu. Thường bà con mang những thứ có sẵn trong vườn nhà đi bán, người ít bó rau, người trái bí, trái bầu, mụt măng, buồng chuối… bán được bao nhiêu thì lấy tiền đó mua ít cá thịt về cải thiện cho bữa cơm gia đình. 

Nhưng có còn hơn không, giờ chị muốn buôn bán vất vả cũng không được. Muốn đi chợ phải test COVID, ba ngày test một lần, mà chợ quê cũng phải vài ba bữa mới họp một phiên. Vậy là, tiền test COVID còn nhiều hơn cả tiền bầu, tiền bí, tiền rau. Bà con đành ở nhà, có gì ăn nấy.

Bà cụ gần nhà tiếc vườn đu đủ chín tới mùa thu hoạch mà không ai tới thu mua, đem ra đầu ngõ bán cho người đi đường lại qua. Được ít hôm lại phải dẹp, vì bán như thế không an toàn. Đu đủ chín rụng đầy vườn. Lòng bà con xót xa, ước gì mọi thứ được trở về bình thường như cũ. Bình thường để chợ còn họp, còn mua bán được ít nhiều, có cái mà ăn. 

Trải qua bận này, tôi cảm thấy lòng người dường như có gì đó thay đổi. Có lẽ vì phải trải qua quá nhiều điều bất thường, thậm chí vô thường, con người thấm thía hơn những điều bình thường của cuộc sống. Những quan niệm về giá trị cũng theo đó mà thay đổi, biết nâng niu hơn những điều ngày trước chúng ta phớt lờ, bỏ qua.

Ảnh Phùng Huy
Không dễ để có ngày bước chân ra chợ bán mua như hôm nay (Ảnh Phùng Huy)

Dạo này, mọi người râm ran rằng mọi thứ đang trở lại trạng thái bình thường. Nhưng sự bình thường lần này không phải là bình thường như lúc trước, mà là sự điều chỉnh, thích ứng để phù hợp với tình hình mới. Vậy cũng tốt. Phải chăng cốt lõi của bình thường là sự bình thường của tâm - Bình thường tâm thị đạo như triết lý của Phật giáo?

Ấy là cái tâm tĩnh lặng mà đi giữa cuộc đời như nó vốn có, như nó vốn là, không vọng tưởng, không sợ hãi lo âu. Rồi mỗi người sẽ về với cuộc sống sinh hoạt như trước kia, chỉ là phải cẩn thận hơn, biết tự bảo vệ mình mà cũng là bảo vệ cho người, biết nâng niu trân trọng những gì mình đang có. Sống trọn vẹn trong thực tại, tâm bình thường trong cuộc sống bình thường. Ừ thì  chỉ thế thôi.

An Duyên

[news_source] => [news_tag] => bình thường mới,nhịp sống đô thị,đi qua mùa dịch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-10-15 09:00:58 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-10-16 10:34:16 [news_relate_news] => 1448192,1448320,1448240, [newcol_id] => 34 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 486 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tieu-chi-hanh-phuc-binh-thuong-vay-thoi-a1448361.html [tag] => bình thường mớinhịp sống đô thịđi qua mùa dịch [daynews2] => 2021-10-16 10:34 [daynews] => 16/10/2021 - 10:34 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI