Thương cuộc tình mồ côi

16/04/2015 - 11:46

PNO - PN - Một huyện nghèo có con kênh uốn mình tránh thị trấn rồi chảy ra cửa biển. Nó tên kênh Bờ Sáng chảy qua chợ Bờ Sáng, là chợ huyện cũ. Sau này, cái chợ không chuyển đi mà đổi tên. Cái tên chợ với tên con kênh không còn đoái hoài nhau, bỏ con kênh mồ côi một mình trôi mãi miết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thuong cuoc tinh mo coi

Chợ không có bảng tên, người địa phương truyền miệng nhau đặt lại tên là chợ "Giá". Không biết, người ta sẽ liên tưởng chợ này chuyên bán giá đỗ. Hoặc nó có liên quan đến cây giá. Thuở khai hoang, người phương Nam mở cõi đến vùng đất Kiên Giang. Có con rạch chạy dài ra biển, hai bên bờ rạch mọc toàn cây giá, là cây chịu được nước lợ. Tầm khoảng tháng năm, hoa màu vàng hình con sâu, mọc thành từng dây thả mình soi bóng xuống rạch, tỏa hương ngọt lịm. Nên tên Rạch Giá có từ khi ấy. Nay Rạch Giá đã là thành phố trực thuộc tỉnh, cây giá cũng không còn. Nhà văn Sơn Nam có viết “Xứ quê tôi là con rạch mà nơi cửa biển mọc nhiều cây giá nguyên sinh, cây giá giờ đã biến mất, nhưng đã để lại một địa danh, một thành phố hiện đại”.

Không! Chợ “Giá” gắn liền với duyên phận của những người đàn bà buôn bán trong chợ. Cũng không hẳn là đàn bà giá. Họ có chồng nhưng... năm chín mươi bảy của thập niên trước, một cơn bão lịch sử đã cướp đi những người đàn ông bám níu vào biển để mưu sinh, những giọt nước mắt đau buồn của năm ấy, chảy dài ven biển từ Kiên Giang đến Cà Mau...

Dì Tư là một trong những người đàn bà ấy, nhưng dì vẫn còn may mắn. Ngày dượng về với biển, dì mang trong mình giọt máu của dượng. Khi con trai cất tiếng khóc chào đời, dì tự dặn mình phải ráng sống mạnh mẽ để nuôi con. Nhóc lớn lên bằng những giấc ngủ êm trên lưng người đàn bà ở những buổi chợ đông. Có những khi mệt mỏi, muốn ngã vào vai của ai đó. Dì lại nhớ đến một người...

Dì Tư kể, trước khi về với dượng, dì có mối tình đẹp lắm! Người ta thường bơi xuồng dưa dì đi coi cải lương mỗi khi có gánh hát về diễn ở chợ. Dì khóc cho những tuồng "Đời cô Lựu, Lá Sầu Riêng, Đêm Chùa Hoang", người ta lấy khăn lau dùm nước mắt. Nhà dì nghèo, nhà người ta có cả trăm công ruộng, đồng bằng ven biển nếu trúng lúa thì bể bồ. Mà nhà người ta vụ nào cũng trúng. Lúc cắt lúa, người ta lén ba má, đem qua cho dì mấy bao.

Thuong cuoc tinh mo coi

Dì từ chối, người vứt đại lúa ngoài mé nhà. Dì rinh đem trả thì bị ba má người ta biết chuyện, ngăn cấm dì với người ta đến với nhau. Thời "cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó", người ta không dám cãi, mối tình ấy im lìm trôi theo thời gian. Ngày dì đám cưới, người ta đứng bên kia sông tay vịn gốc trăm bầu, nhìn cô dâu tha thiết. Tình yêu ấy, được dì chôn sâu.

Khi con trai dì vào đại học. Ba má người ta cũng không còn. Nhưng người ta vẫn sống mình ên. Thấy dì ở một mình, người ta cũng bơi xuồng qua lại để tối lửa tắt đèn có nhau. Lâu lâu, con trai về thấy chái bếp được lợp mới, cây cột được sơn bóng, dì nói người ta qua làm dùm.

Con trai cũng muốn mẹ đi thêm bước nữa để tuổi già còn được chút niềm vui, nhưng dì nói: "Nhìn con trai khôn lớn, ngoan hiền, học đến nơi đến chốn, vậy đã vui lắm rồi...". Cũng có lần, người ta qua nhà, nói lại lần nữa lời tình thương mến thương. Nhưng dì dứt khoát, dì hay nói: "Tình yêu chôn chặt là mối tình đẹp, để còn giữ mãi những gì thiệt đẹp...".

Đời dì đã một đời chồng, dượng cũng thương yêu dì thắm thiết. Đâu cớ gì dì không thương dượng, nhưng dượng không còn, cũng không có nghĩa dì sẽ hết thương. Cả đời, người ta thương mỗi dì thì cũng có đi đến đâu. Tuổi già, bệnh tật, rồi người ta cũng qua đời. Đám tang ấy, chỉ có bà con lối xóm và dì lo trong lo ngoài. Hôm con trai về, thấy mẹ ngồi mé sông nhìn nhà bên đóng cửa im lìm. Chắc mẹ ngồi ôn lại những kỷ niệm đẹp của ai đó với ánh mắt khắc khoải trên con sông mồ côi trôi mãi miết...

PHẠM MINH HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI