Một chính quyền đô thị sẽ giúp các quyết sách từ thành phố đi thẳng vào thực tiễn, xử lý nhanh chóng các vấn đề dân sinh, kinh tế, văn hóa...
Sau một đêm, có những đứa trẻ vĩnh viễn biến mất, có những đứa trẻ hóa mồ côi, lưu tên trong bản danh sách lạnh lùng...
Với tất cả trách nhiệm, khả năng và quyền hạn của mình, các vị bộ trưởng sẽ làm gì để ngăn chặn những tang thương có thể đến trong tương lai?
Cho đi là hành động không dễ dàng, bởi nó luôn nằm ở lằn ranh của sự cao ngạo và cảm thông, giữa sự coi thường và tôn trọng.
Những học sinh sống trong bão lũ mà vẫn vững vàng và học giỏi, tinh thần ấy đáng được gọi là kiên cường.
Sẽ không có lý lẽ nào hay bất kỳ ai có thể giải thích câu hỏi tại sao người không thuộc đối tượng cứu trợ vẫn sẽ nhận được tiền cứu trợ.
Người dân sẽ sống ở đâu cho an toàn, để không phải sợ hãi trước mỗi mùa mưa, bão?
Các đoàn cứu trợ thực sự vẫn luôn mang bên mình tinh thần hỷ xả - sẵn lòng bỏ qua mọi tiểu tiết để đến được mục đích cứu giúp nhau.
Những sự trợ giúp mang tính từ thiện chỉ giúp được trong ngắn hạn; về lâu dài, đây không phải là giải pháp căn bản cho sự hồi phục hậu thiên tai.
Khi quy định pháp luật đã xa rời thực tế, bộc lộ sự bất cập; quy định nên được điều chỉnh để không trở thành “án treo” trên những tấm lòng.
Nhiệm vụ của một người lính, cũng là của một vị tướng, đã được ông thực hiện đến giây phút cuối cùng.
Mưa thối trời thối đất. Chẳng biết nước từ đâu đổ về nhiều đến thế. Nhiều người đã không kịp trở tay trong cơn lũ dữ.