Trách nhiệm với nghề cá và vùng biển của mình

18/03/2026 - 06:36

PNO - Ở nhiều làng biển, người ta vẫn quen gọi những chuyến ra khơi là “đi làm ăn”. Đó là cách gọi giản dị, chân thật và cũng rất đúng với mục đích của ngư dân bao đời nay: đi biển để mưu sinh. Biển cả được nhìn như một nguồn lợi rộng lớn, gần như vô tận. Vài năm trở lại đây, người đi biển phải làm quen với những khái niệm mới: thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác điện tử, truy xuất nguồn gốc và một cụm từ khá nặng nề: “thẻ vàng”.

Cảnh báo của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam ban đầu được nhìn như một áp lực thương mại. Nó khiến doanh nghiệp lo lắng, địa phương sốt ruột và ngư dân cảm thấy bị ràng buộc bởi những quy định có vẻ phức tạp. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, “thẻ vàng” cũng giống như một tấm gương lớn buộc ngành thủy sản phải soi lại chính mình, đặt việc phát triển nghề cá trong khuôn khổ quản trị hiện đại.

Trong tấm gương đó hiện rõ những hạn chế của một mô hình phát triển dựa nhiều vào khai thác tự phát. Đội tàu tăng nhanh, ngư trường chật hẹp dần, nguồn lợi thủy sản suy giảm nhưng phương thức quản lý chưa theo kịp. Từ đó, một quá trình chuyển đổi âm thầm nhưng căn bản đã bắt đầu.

Ở nhiều bến cảng, ngư dân lớn tuổi tập làm quen với việc nhập nhật ký khai thác vào điện thoại thông minh. Những con tàu từng ra khơi chỉ với la bàn và kinh nghiệm nay phải duy trì kết nối vệ tinh liên tục. Những chuyến biển phải tuân thủ ranh giới khai thác, quy trình cập cảng và kiểm soát sản lượng. Đó không chỉ là sự thay đổi về thủ tục mà còn là sự thay đổi trong cách làm nghề. Khi mỗi mẻ cá được ghi lại, mỗi hành trình được theo dõi và mỗi sản phẩm được minh bạch hóa nguồn gốc, nghề cá dần tiến vào không gian minh bạch của thị trường toàn cầu. Ở đó, giá trị của con cá không chỉ nằm ở trọng lượng mà còn ở cách nó được khai thác.

Nghề cá có trách nhiệm không phải là khái niệm xa vời mà bắt đầu từ những điều rất cụ thể: không tắt thiết bị giám sát hành trình, không đánh bắt sai vùng, không khai thác kiểu tận diệt. Suy cho cùng, chống khai thác IUU là quá trình tăng cường năng lực quản trị quốc gia trên biển và bảo vệ nguồn cá tôm cho tương lai.

Nghề cá được tổ chức tốt không chỉ giúp minh bạch hóa chuỗi khai thác và nâng cao giá trị thương mại của thủy sản mà còn thể hiện sự có mặt hợp pháp, có dữ liệu và có kiểm soát của quốc gia trên ngư trường. Khi đó, vùng biển quốc gia trở thành không gian được quản trị bằng dữ liệu, pháp luật và trách nhiệm.

Do vậy, tuân thủ quy định chống IUU không chỉ để gỡ một cảnh báo thương mại mà còn là cách để củng cố trật tự khai thác, bảo vệ nguồn lợi và khẳng định trách nhiệm của một quốc gia ven biển đối với vùng biển của mình. Những chuyến ra khơi, vì thế, mang thêm một ý nghĩa mới: vừa là hành trình mưu sinh, vừa là sự hiện diện có tổ chức của cộng đồng dân cư trên biển.

Về dài hạn, “thẻ vàng” có thể được xem như một cú hích cần thiết. Nó buộc ngành thủy sản chuyển từ mục tiêu khai thác tối đa sang khai thác bền vững. Quan trọng hơn, nó đặt nghề cá nước ta vào một hành trình mới, có trách nhiệm hơn với biển cả.

Một đại dương khỏe mạnh không chỉ bảo đảm sinh kế cho thế hệ hôm nay mà còn là tài sản của những thế hệ mai sau. Khi mỗi chuyến đi biển được đo bằng cả sản lượng và trách nhiệm, câu chuyện gỡ “thẻ vàng” sẽ không còn là cuộc chạy đua với thời hạn kiểm tra mà sẽ là dấu mốc cho thấy nghề cá Việt Nam đã trưởng thành.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI