Lá phiếu mở ra một chặng đồng hành

16/03/2026 - 07:05

PNO - Khi đi bỏ phiếu, nhiều người mặc đẹp hơn ngày thường, có người dắt theo con nhỏ để con biết thế nào là “ngày hội toàn dân”. Lá phiếu được gấp lại cẩn thận như một sự gửi gắm.

Sinh viên ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM bầu cử sáng 15/3 ẢNH: NGUYỄN LOAN
Sinh viên ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM bầu cử sáng 15/3 ẢNH: NGUYỄN LOAN

Chúng ta quen nhìn bầu cử như một điểm kết thúc: hoàn thành nghĩa vụ công dân, thực hiện quyền làm chủ, chọn xong người đại diện. Nếu chỉ dừng lại ở đó, dân chủ đại diện rất dễ bị xem như là sự “ủy quyền trọn gói”, trong khi dân chủ chỉ thực sự sống động khi mối liên hệ giữa cử tri và đại biểu được duy trì bằng những cuộc gặp gỡ, những câu hỏi và cả những phản hồi.

Người dân vẫn nhớ rất rõ ai từng đến vận động bầu cử, từng đứng trong nhà văn hóa thôn nói về chương trình hành động, nhưng một thời gian sau, họ khó có dịp gặp lại vị đại biểu mà họ bầu. Mối quan hệ từng bắt đầu bằng sự tin cậy của lá phiếu dần trở nên xa cách trong lặng lẽ. Khoảng cách ấy, nếu kéo dài, sẽ làm nhạt dần cảm giác người dân thực sự có tiếng nói trong những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống của mình.

Nhìn theo một hướng khác, lá phiếu chính là điểm bắt đầu của một cuộc đối thoại dài hạn. Người dân không chỉ chọn người đại diện mà còn chọn một kênh để gửi gắm những vấn đề của cộng đồng mình. Đại biểu cũng không chỉ mang theo chương trình hành động khi vận động bầu cử mà còn mang theo trách nhiệm duy trì sự hiện diện trong đời sống địa phương bằng việc lắng nghe, giải trình và kết nối chính sách với nhu cầu thực tế. Một nghị trường sôi động chưa chắc đã đồng nghĩa với một đời sống chính sách được cảm nhận rõ ràng ở cơ sở.

Trên thực tế, nhiều buổi tiếp xúc cử tri diễn ra trong hội trường đông người nhưng lại ít cánh tay giơ lên phát biểu. Sự im lặng ấy đôi khi không phải vì người ta không có ý kiến mà vì chưa quen với việc tham gia chính trị theo nghĩa đời sống nhất, đó là nói ra những điều thiết thân với cuộc sống của mình. Khi người dân quen đến nghe mà không quen nói, dân chủ rất dễ trượt từ tham gia sang chứng kiến.

Ở chiều ngược lại, không ít đại biểu tích cực phát biểu trong nghị trường, nhiệt tình tham gia thảo luận, chất vấn, xây dựng nghị quyết nhưng dấu ấn của họ ở địa phương lại mờ nhạt khiến họ hầu như không được nhắc đến trong những câu chuyện rất đời thường ở xóm, phố.

Trong thời chuyển đổi số, mối quan hệ giữa người dân và đại biểu đứng trước những cơ hội mới. Người dân có thể phản ánh tình trạng ngập nước, rác thải, trật tự đô thị qua các nhóm trực tuyến của khu dân cư hoặc trang thông tin của chính quyền địa phương. Nếu được tổ chức tốt, sự tương tác nhanh và trực tiếp như vậy có thể là cầu nối liên tục giữa cử tri và người đại diện. Khi đó, lá phiếu bầu trở thành điểm khởi đầu của một quá trình tương tác bền bỉ.

Dân chủ vì thế cũng cần một nền tảng văn hóa: văn hóa hỏi và trả lời, văn hóa giải thích và lắng nghe, văn hóa coi sự tham gia của người dân là nguồn lực chứ không phải áp lực. Khi văn hóa ấy được nuôi dưỡng, mỗi cuộc tiếp xúc cử tri sẽ trở thành không gian thực sự để những vấn đề của cộng đồng được đặt lên bàn nghị sự.

Nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp sẽ lại bắt đầu. Trong dòng chảy quen thuộc của mỗi mùa bầu cử, điều đáng suy nghĩ không chỉ là chọn ai, mà là sau khi chọn xong, chúng ta và người đã được bầu chọn có tiếp tục đi cùng hay không. Nếu dân chủ chỉ dừng lại ở lá phiếu ngày bầu cử, sức sống của nó sẽ dừng lại rất sớm.

Lá phiếu không khép lại một nghĩa vụ công dân. Nó mở ra một hành trình đồng hành. Hành trình ấy chỉ có ý nghĩa khi cả người trao niềm tin lẫn người nhận trách nhiệm đều tiếp tục bước cùng nhau.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI