“Nút thắt cấu trúc” của thị trường và chính sách

03/02/2026 - 07:59

PNO - Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Phần lớn người cao tuổi không muốn rời bỏ nơi ở quen thuộc. Họ có nhu cầu tự chủ cao, mong muốn giữ vững phẩm giá và sự riêng tư trong không gian sống quen thuộc. Chính vì vậy, mô hình “dưỡng già tại chỗ” giúp họ duy trì cảm giác thuộc về cộng đồng, giảm cô đơn, trầm cảm - điều mà mô hình viện dưỡng lão tập trung thường khó đáp ứng.

“Sống già độc lập” không phải là sự đối lập với giá trị gia đình mà là một bước tiến tự nhiên của xã hội già hóa, đô thị hóa và nâng cao chất lượng sống. Dưới góc nhìn kinh tế - xã hội và quản trị công, các mô hình phục vụ xu hướng này có thể áp dụng ở Việt Nam, nhưng cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện văn hóa, thu nhập và hạ tầng thay vì sao chép rập khuôn mô hình của nước ngoài.

Cụ thể, có thể xây dựng khu nhà cộng đồng quy mô vừa cho người cao tuổi thay vì viện dưỡng lão khép kín. Khu nhà này nên có khu sinh hoạt chung, có phòng y tế cơ bản, có không gian vận động, văn hóa, giải trí, giúp người cao tuổi sống độc lập trong căn hộ riêng nhưng không cô lập. Nên xã hội hóa mô hình này. Có thể khuyến khích doanh nghiệp bất động sản, y tế, bảo hiểm tham gia phát triển mô hình nhà ở kèm dịch vụ; Nhà nước chỉ ban hành tiêu chuẩn hỗ trợ, chính sách đất đai, thuế, giám sát chất lượng.

Khi triển khai, thay vì áp dụng đại trà, cần thí điểm ở đô thị lớn, khu vực có dân số già cao, tránh biến mô hình thành dự án bất động sản trá hình hoặc “viện dưỡng lão cao cấp” chỉ dành cho người giàu bởi mục tiêu cốt lõi là giúp người cao tuổi sống độc lập, có kết nối, có hỗ trợ chứ không phải bị quản lý hay tách khỏi xã hội.

Trong khu vực châu Á, không ít quốc gia đã triển khai rất thành công mô hình nhà cho người già, như Nhật Bản, Singapore. Ở Việt Nam, căn hộ dành riêng cho người cao tuổi đã bắt đầu xuất hiện. Đây là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, số lượng dự án còn rất hạn chế và nhiều chủ đầu tư vẫn tỏ ra e ngại khi tham gia phân khúc này.

Theo tôi, nguyên nhân không nằm ở nhu cầu mà ở các “nút thắt cấu trúc” của thị trường và chính sách. Chủ đầu tư còn e ngại vì bài toán lợi nhuận chưa rõ ràng trong khi chi phí đầu tư cao. Chưa có khung pháp lý rõ ràng cho nhà ở dành cho người cao tuổi (khác gì nhà ở xã hội, nhà ở thương mại), thiếu tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế căn hộ cho người già và dịch vụ chăm sóc đi kèm. Sự phối hợp công - tư trong hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ (y tế cơ sở, chăm sóc tại nhà, hoạt động cộng đồng) còn yếu. Bên cạnh đó, thị trường có nhu cầu thật nhưng chưa được kích hoạt bởi nhiều người cao tuổi còn mang tâm lý gắn với nhà ở truyền thống và quan niệm “ở riêng là xa con cháu”.

Muốn phát triển nhà ở cho người cao tuổi trong thời kỳ già hóa dân số, rất cần Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và bảo lãnh chính sách. Doanh nghiệp đóng vai trò đầu tư, vận hành, đổi mới mô hình. Đây không chỉ là câu chuyện bất động sản mà là đầu tư cho an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chuyên biệt cho người cao tuổi còn hạn chế, việc cải tạo, nâng cấp các khu căn hộ hiện hữu (nơi người cao tuổi đang sinh sống đông đảo) là giải pháp thực tế, chi phí thấp và có tác động nhanh nhất. Nâng cấp nơi người già đang sống là con đường nhanh hơn xây mới, rẻ hơn đầu tư mới và nhân văn hơn vì không buộc người già phải rời bỏ cộng đồng quen thuộc và điều quan trọng nhất là họ cảm thấy an toàn, tự chủ và được tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình.

Thạc sĩ Quách Chánh Đại Thanh Tâm (Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI