PNO - Tôi thương bố mẹ nhưng mỗi lần nghĩ đến việc bước chân về nhà lại thấy ngột ngạt.
| Chia sẻ bài viết: |
Trần Thạch Cách đây 32 phút
Tôi nghĩ bạn cứ thẳng thắn bày tỏ với cha mẹ về sự không thoải mái của mình và đặt ra ranh giới rõ ràng. Nếu bố mẹ không tôn trọng thì doạ con sẽ không giữ liên lạc nữa đâu. Dùng biện pháp cứng rắn nhưng chỉ là để doạ thôi chứ...đừng làm thật nhé.
Hạnh Lê Cách đây 34 phút
Ngột ngạt thì tìm cách tự tạo cho mình không gian riêng tư trong chốc lát để sạc lại pin, nhưng cha mẹ thì không thể ruồng bỏ được nhé. Thiếu gì cách để cân bằng mà cứ phải chọn cách cực đoan nhất là đẩy đấng sinh thành ra xa mình như vậy?
Mạnh Cường Cách đây 36 phút
Hiếu thảo là phải ở gần cha mẹ chứ sao nữa. Tuổi già sức yếu rồi, trái gió trở trời đêm hôm bị gì lúc ấy ở xa bạn chạy về kịp không. Cả tuổi trẻ ba mẹ cận kề chăm lo cho con, giờ về già con lại bỏ mặc cha mẹ. Dù bao biện thế nào nghe nó cũng bạc bẽo lắm, ích kỷ lắm bạn ạ.
Tiên Cách đây 37 phút
Quan niệm “bắt buộc sống chung mới là hiếu” đôi khi biến hiếu thảo thành nghĩa vụ ép buộc. Con cái lớn lên có cuộc sống riêng, gia đình riêng. Nếu trói họ vào mô hình sống chung cứng nhắc thì dễ sinh phản tác dụng, thậm chí xa cách về tinh thần.
Tuyết Hoa Cách đây 37 phút
Hãy biết quí trọng thời gian còn có cha mẹ ở gần nhé em. Phiền phức thật đấy nhưng không phải ai muốn phiền như thế mà cũng được đâu em ạ. Chỉ có cha mẹ là người yêu thương mình, luôn dõi theo mình vô điều kiện thôi. Họ chấp nhận hết cả sự cằn nhằn, cáu kỉnh hay bị coi là phiền của con cái.
Ngọc Thái Cách đây 40 phút
Bạn cứ hằng ngày gọi điện hỏi thăm, biết tin cha mẹ bình an là được, lâu lâu về thăm nhà, ăn với cha mẹ bữa cốm, cha mẹ cần gì thì giúp đỡ như khám bệnh hay biếu tiền phụng dưỡng. Không nhất thiết cứ phải cận kề sớm tối mới là hiếu thảo.
Cô bé xấu xí Cách đây 44 phút
Tớ nghĩ hiếu thảo không đo bằng việc có ở chung hay không, mà là trách nhiệm và sự chủ động. Có thể không sống chung nhưng vẫn lo được tài chính, vẫn thăm nom, vẫn chăm sóc y tế, vẫn quan tâm tinh thần.
Bình Nhi Cách đây 47 phút
Không phải ai cũng sống chung là tốt. Sống chung đôi khi là thương nhau mà thành tổn thương. Khác thói quen, khác cách sống, khác quan điểm nuôi dạy con cháu, rồi chuyện tiền bạc, riêng tư. Nhiều gia đình sống chung nhưng không hạnh phúc, thậm chí căng thẳng kéo dài
Trâm Trần Cách đây 48 phút
Có một kiểu quan điểm rất truyền thống: hiếu thảo thì con cái phải ở gần, tốt nhất là sống chung. Lý do là để chăm sóc, đỡ đần cha mẹ, nhất là lúc già yếu. Nhiều người sẽ nói thẳng: cha mẹ nuôi con cả đời, lúc già con không ở cạnh thì coi như thiếu đạo hiếu. Góc nhìn này ăn sâu trong văn hóa Á Đông nên nghe rất “đúng đạo lý” với một bộ phận lớn người lớn tuổi.
Em 29 tuổi, vừa ly hôn chồng sau 6 năm chúng sống. Em được tòa giao quyền nuôi con nhưng vì hoàn cảnh, em phải đứng trước quyết định xa con...
Càng thấy chị xuống nước hứa hẹn, anh ấy sẽ càng cảm thấy quyết định ly thân là đúng, càng ngột ngạt và muốn đẩy chị ra xa hơn.
Vợ chồng tôi vừa nghỉ hưu. Những tưởng đây là thời gian để tận hưởng sự thảnh thơi nhưng thực tế lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn...
Gặp trường hợp bạn thân "nghiện" than vãn nhưng lại bênh chồng bất chấp thế này thì nên ứng xử sao cho vẹn cả đôi đường?
30 năm hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ U60 nên thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo lực và phản bội để sống cho mình hay tiếp tục chịu đựng?
Ở đời, việc gì muốn giỏi cũng phải học, phải tập - kể cả việc làm bà chủ.
Hình cưới đã chụp, nhà hàng đã đặt, nữ trang cũng đã mua nhưng em đang rất sợ đến ngày đó vì phát hiện nhà chồng có nhiều người bị tâm thần.
Người vợ đang dồn sự tức giận vào người thứ ba nhưng quên mất rằng nếu chồng mình không mở cửa, người khác không cách nào vào nhà được.
Nếu em miễn cưỡng đồng ý một chuyện khiến mình không thoải mái, sự khó chịu ấy sẽ âm thầm tích tụ và ảnh hưởng đến tình cảm sau này.
Cha mẹ chồng tôi rất nhã nhặn, tình cảm và thoải mái. Trong nhà chồng, người khiến tôi ngột ngạt đến mức muốn trầm cảm lại là chị dâu.
Em đang ở bước đường cùng, ưu tiên số một của em là con. Em không còn dư dả để mặc người khác tước đoạt tài sản của mình nữa.
Sự bao dung và thấu hiểu của em lúc này là cách trả ơn tuyệt vời nhất cho những năm tháng mẹ đã dành trọn cho 2 chị em
Nghĩ đến cảnh mai này khi hai thân già khuất núi, không còn ai che chở, bao bọc chẳng biết con sẽ sống ra sao, vợ chồng tôi rất lo lắng.
Sự thật có thể đau lòng nhưng luôn tốt hơn một lời nói dối êm dịu hay một sự nghi ngờ gặm nhấm tâm can ngày này qua ngày khác.
Em đang vắt kiệt bản thân để cố gắng tròn cả trách nhiệm gia đình và xã hội. Cuối cùng em thành bà chằn lửa thay vì mẹ hiền, vợ đảm.
Chồng em là dân IT, đi làm lương nộp đủ. Vậy nhưng bên ngoài giỏi giang bao nhiêu thì về nhà, chồng em không bao giờ đụng tay vào việc nhà...
Mẹ chồng tương lai thẳng thừng: "Nhà này nền nếp, không chấp nhận con dâu xăm trổ như giang hồ". Thậm chí, mẹ anh còn bắt chúng em chia tay.
Tình yêu tuổi trẻ có khi mù quáng, bốc đồng nhưng tình cảm tuổi 60 rất cần sự tỉnh táo, thận trọng.