Dẹp vỉa hè TPHCM và vòng lặp ra quân xong đâu lại vào đấy

22/01/2026 - 12:52

PNO - Dẹp một gánh hàng rong có lẽ không phải là điều khó. Khó hơn là phá vỡ suy nghĩ “rồi cũng đâu lại vào đấy” đã bám rễ trong chính chúng ta.

Một trường hợp lấn chiếm vỉa hè, cạnh trường Hutech bị xử lý - Ảnh: Minh Mẫn
Một trường hợp lấn chiếm vỉa hè, cạnh trường Hutech bị xử lý - Ảnh: Minh Mẫn

Ở một thành phố hơn 14 triệu dân như TPHCM, khi vỉa hè bị biến thành mặt bằng miễn phí, người đi bộ buộc phải bước xuống lòng đường thì an toàn giao thông trở thành câu chuyện may rủi. Việc thành phố đang ra quân lập lại trật tự vỉa hè những ngày đầu năm 2026 là điều đúng đắn và cần thiết. Ít nhất, nó cho thấy vấn đề vẫn được nhìn nhận nghiêm túc, chưa bị xem là điều hiển nhiên phải chấp nhận.

Điều khiến nhiều người băn khoăn nằm ở chỗ khác. Những đợt ra quân như thế này đã lặp lại quá nhiều lần theo nhịp cao điểm. Khi một việc đúng được thực hiện theo chu kỳ chiến dịch, cảm giác kỷ cương khó có cơ hội bền lâu. Thứ lớn dần lên theo thời gian là tâm lý lờn luật. Luật vẫn tồn tại. Lực lượng chức năng vẫn xuất hiện. Nhưng xã hội dần quen với suy nghĩ rằng trật tự này chỉ mang tính tạm thời.

Ở TPHCM, vỉa hè từ lâu đã vận hành như một thị trường. Có cung có cầu, có thỏa thuận ngầm, có người chiếm dụng, có người buộc phải né tránh. Mỗi lần lực lượng chức năng ra quân dày hơn, vỉa hè thông thoáng. Khi nhịp kiểm tra thưa đi, vỉa hè lại được tái chiếm. Nhìn vào đó, khó có thể xem đây chỉ là câu chuyện xử phạt vài triệu đồng hay vài biên bản vi phạm. Đây là câu chuyện quản trị đô thị, nơi cách thực thi định hình cách xã hội phản ứng. Khi thực thi mang tính phong trào, xã hội cũng học cách thích nghi theo phong trào. Người bán hàng rong học cách né. Người dân học cách chịu. Niềm tin thì mòn dần theo năm tháng.

Một đoạn vỉa hè tại đường Lê Văn Lương bị lấn chiếm, lại ngay đoạn vạch liền trở thành bài toán khó cho các phương tiện di chuyện đi qua khu vực này - Ảnh: Thanh Thuý
Một đoạn vỉa hè lẫn lòng đường tại đường Lê Văn Lương bị lấn chiếm, lại ngay đoạn vạch liền trở thành bài toán khó cho các phương tiện di chuyện đi qua khu vực này - Ảnh: Thanh Thuý

Trên đoạn đường từ trung tâm về phía Nam Sài Gòn (theo cách gọi trước đây), qua đường Lê Văn Lương, một con đường khá hẹp, vỉa hè vốn đã không lớn, lại tồn tại một thực tế quen thuộc. Có đoạn, cửa hàng điện nước trưng bày hàng hóa tràn gần như toàn bộ vỉa hè. Xe máy ghé mua hàng đậu thẳng dưới lòng đường. Trớ trêu ở chỗ, đây là đoạn kẻ vạch liền, nơi xe không được phép lấn sang làn ngược chiều. Nếu tuân thủ đúng luật, xe phía sau gần như không còn không gian để tiếp tục di chuyển. Nếu lấn sang làn đối diện, người đi đường tự đặt mình vào nguy cơ vi phạm. Luật hiện diện rất rõ, nhưng không gian thực tế đã bị bóp méo đến mức khiến việc tuân thủ trở thành một lựa chọn đầy rủi ro.

Câu chuyện ấy không chỉ xảy ra ở những khu vực được xem là “phức tạp”. Ngay cả tại Phú Mỹ Hưng, một khu đô thị được quy hoạch bài bản kiểu mẫu, nhiều tuyến đường nội khu nhỏ vẫn rơi vào tình trạng tương tự. Quán cà phê, quán ăn mở ra, xe máy của khách đậu luôn dưới lòng đường, thu hẹp lối đi, gây cản trở giao thông. Dường như sự chiếm dụng diễn ra rất tự nhiên, đến mức nhiều người coi đó là chuyện bình thường.

Tâm lý lờn luật hình thành từ chính sự lặp lại ấy. Người ta nhìn thấy quy luật của các đợt ra quân có lúc mạnh, có lúc lắng. Cảnh sát, lực lượng trật tự đô thị, công an phường xã vất vả ra sao, người dân đều biết. Nhưng điều người dân cảm nhận bằng trực giác là kết quả cuối cùng khi hôm nay dọn, ít hôm sau lại đầy. Khi kết quả thiếu độ bền, xã hội tự điều chỉnh kỳ vọng “chắc vài bữa thôi.” Khi suy nghĩ này trở thành phản xạ, răn đe mất dần hiệu lực.

Người bán hàng rong cũng mắc kẹt trong một vòng tròn không mấy dễ chịu. Họ hiểu việc bán trên vỉa hè là sai, nhưng họ cũng hiểu thành phố này có quá nhiều người đang sống nhờ kinh tế vỉa hè. Một phần là sinh kế thật. Một phần đến từ chính thói quen tiêu dùng của đô thị. Buổi chiều tan tầm, việc ghé nhanh mua bịch trái cây, hộp cơm, ly nước đã trở thành nếp sống. Khi vỉa hè bị chiếm dụng, sự bực bội xuất hiện. Khi vỉa hè được dọn dẹp, cảm giác dễ chịu quay lại. Nhưng nếu hai trạng thái ấy cứ thay phiên nhau theo nhịp chiến dịch, đô thị sẽ mãi vận hành trong tình trạng giật cục.

Gần một thập kỷ trôi qua, khi nhìn lại nhiều tuyến vỉa hè trung tâm, có thể thấy những cải thiện nhất định, song cũng không thiếu những đoạn mà bàn ghế, xe máy, hàng quán lại tiếp tục chia nhau từng centimet. Điều này cho thấy vấn đề nằm ở khoảng trống sau cao trào chứ không phải sức nóng của một thời điểm. Khi tinh thần kỷ cương không được chuyển hóa thành nếp vận hành hằng ngày, trật tự dễ dàng trượt về trạng thái cũ.

Những ngày ra quân đầu năm 2026 đặt TPHCM trước một phép thử quen mà khó. Thành phố đang hướng tới hình ảnh một siêu đô thị, nơi chất lượng sống được đo bằng những điều rất nhỏ. Một lối đi bộ đủ an toàn cho người già. Một đoạn vỉa hè đủ rộng để trẻ em đến trường. Một không gian công cộng đủ rõ ràng để người dân không phải tự đoán xem hôm nay mình có được đi đúng phần đường hay không.

Người dân không chỉ nhìn xem hôm nay vỉa hè có thông thoáng, họ còn tự hỏi liệu sự thông thoáng ấy có còn vào tuần sau, tháng sau. Dẹp một gánh hàng rong có lẽ không phải là điều khó. Khó hơn là phá vỡ suy nghĩ “rồi cũng đâu lại vào đấy” đã bám rễ trong chính chúng ta.

Thanh Thuý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI