Thương cha mẹ, nhưng tôi chỉ muốn rời đi

27/05/2026 - 17:30

PNO - Nghĩ rằng, thương là phải ở gần, tôi rời Sài Gòn về quê mua nhà sát cạnh cha mẹ. Khi ở gần, có rất nhiều vấn đề phát sinh. Tôi giờ đang đứng ở ngã ba đường, đi không đành, ở không xong.

Tôi từng nghĩ ở gần cha mẹ mới là có hiếu, cho đến khi phát sinh mâu thuẫn do những khác biệt về quan điểm sống - Ảnh minh họa: magnific
Tôi từng nghĩ ở gần cha mẹ mới là có hiếu, cho đến khi phát sinh mâu thuẫn do những khác biệt về quan điểm sống - Ảnh minh họa: magnific

Năm 2023, tôi quyết định bỏ phố về quê. Có nhà ở Long An (bây giờ là Tây Ninh), nhưng vì nghĩ rằng, đã về tỉnh sống, sao không về nơi mình sinh ra, sống gần cha mẹ, tôi bán nhà, quay về Gia Lai.

Tôi mua 1 căn nhà sát cạnh cha mẹ để tiện thăm nom, chăm sóc ông bà. Bà con chòm xóm ai cũng tấm tắc khen, nói tôi có hiếu. Họ khen cha mẹ tôi có phước, "có con gái ở gần thì lo gì không có người chăm". Nhiều người thậm chí còn nói, họ buồn vì con cái đi Sài Gòn rồi không đứa nào chịu về quê.

Anh chị em tôi đều ở xa, tôi thì xác định sẽ không lập gia đình nên không nhiều vướng bận. Những ngày đầu về quê, tôi cũng lâng lâng hạnh phúc. Ở quê rộng rãi, mát mẻ, rất thoải mái và hợp với một người làm việc online như tôi. Những khi có thời gian, tôi đều nấu nướng giặt giũ giúp cha mẹ. Nhưng rồi ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống trở nên ngột ngạt khi mẹ luôn hỏi "ngày nay con ăn gì?", "sao sáng không ăn?", "11g đêm thấy con chưa tắt đèn", "hôm qua ai chở con về?".

Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu, rằng tôi không có thói quen ăn sáng, tôi làm việc online đến 12g đêm, người chở tôi về là tài xế xe công nghệ...

Cha mẹ luôn khó chịu, cho rằng tôi không trân trọng sức khỏe khi thức khuya. Mẹ cũng không vui khi tôi thỉnh thoảng ra ngoài, bà nói ở đây người ta chạy xe rất ẩu, lo tôi bị tai nạn. Mẹ còn than thở với hàng xóm rằng tôi đã 34 tuổi vẫn không chịu lấy chồng, sau này già ai nuôi, trong khi tôi đã nói rất rõ về quyết định chọn sống độc thân của mình.

Thương cha mẹ đã vất vả cả đời, đến già vẫn lo lắng cho từng đứa con, nhưng tôi không thấy mình sai ở đâu.

Tần suất than thở của mẹ tôi ngày càng nhiều. Có khi bà càm ràm rằng những đứa con gái trong làng bằng tuổi tôi bây giờ đã lập gia đình, con cái đề huề, còn tôi vẫn lông bông. Có khi bà khen con người này người kia thành đạt, nhà cao cửa rộng, có xe hơi, rồi chê tôi hơn 30 tuổi vẫn chỉ đi làm công ăn lương làng nhàng.

Tôi rất mệt, áp lực, và có lần còn phản ứng mạnh. Những lúc như vậy, mẹ khóc, cho rằng tôi bất hiếu, rồi đuổi ra khỏi nhà.

Mới đây, tôi định sửa nhà, làm thêm 1 căn phòng sách, khi tôi kêu thợ đến đo đạc, cha mẹ biết và phản đối, nói tôi sống một mình mà bày vẽ sửa sang, chỉ phí tiền.

Tôi biết cha mẹ nghĩ sau này tôi một mình, bây giờ không tiết kiệm thì tuổi già sẽ khổ, nhưng tôi không hề phung phí, phòng đọc sách là điều tôi mơ ước từ nhỏ, ước mơ đó không hề quá đáng và không gây hại cho ai.

Trong lúc tức giận, tôi chỉ muốn rời đi, quay lại Sài Gòn ngay, nhưng khi bình tâm lại, tôi không nỡ. Tôi chỉ mong cha mẹ hiểu rằng, ai cũng chỉ có một đời để sống, tôi muốn sống cho mình, hơn nữa, tôi 34 tuổi rồi.

Đến bây giờ tôi mới ngộ, thương không nhất thiết phải là ở kề bên, vì sự khác biệt về quan điểm sống giữa 2 thế hệ có thể dẫn đến mâu thuẫn và đôi bên đều tổn thương. Tôi nên sống ở nơi xa hơn, mỗi ngày về thăm hoặc gọi điện thoại, như vậy cũng đem lại cho cha mẹ niềm vui, chứ không phải là nỗi muộn phiền hiện tại. Đi hay ở đều không đành lòng, chẳng lẽ tôi cứ sống như thế này mãi hay sao?

Như Mai (Gia Lai)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI