Đừng để ánh sáng làm mờ khói hương

02/03/2026 - 06:14

PNO - Lễ hội có thể bước vào kỷ nguyên số, nhưng linh hồn của lễ hội thì không thể số hóa. Đừng để ánh sáng làm mờ khói hương bởi khi khói hương nhạt đi, điều mất mát không chỉ là một nghi thức mà là ký ức của cả cộng đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một sớm đầu xuân, giữa sân đền, một cụ bà khẽ chắp tay trước ban thờ. Phía sau bà, một nhóm bạn trẻ giơ điện thoại lên live stream. Tiếng nhạc nền từ chương trình khai hội vọng ra qua hệ thống loa công suất lớn. Trên cao, flycam lượn vòng ghi hình toàn cảnh… Những hình ảnh ấy không còn xa lạ trong mùa lễ hội năm nay.

Chuyển đổi số đã bước vào không gian linh thiêng một cách tự nhiên: bán vé điện tử, quét mã QR, camera AI, thực tế ảo, hình ảnh 3D nổi. Lễ hội trở nên trật tự hơn, minh bạch hơn, dễ tiếp cận hơn; người đi lễ không còn chen lấn mua vé, không phải dò hỏi từng thông tin. Thế hệ trẻ có thể “tham quan” di tích, danh thắng bằng kính thực tế ảo, nghe thuyết minh bằng nhiều thứ tiếng qua một cú chạm.

Ở nhiều phương diện, công nghệ là một bước tiến. Nhưng khi ánh sáng sân khấu ngày càng rực rỡ, khi nghi lễ được dàn dựng như một đại cảnh với hiệu ứng thị giác hoành tráng, một câu hỏi lặng lẽ xuất hiện: liệu chúng ta có đang biến lễ hội thành một chương trình biểu diễn?

Lễ hội được sinh ra từ cộng đồng, bắt đầu từ niềm tin, từ ký ức truyền đời, từ những nghi thức được gìn giữ bằng sự thành kính. Trong không gian ấy, điều quan trọng không phải là người xem thấy gì mà là người tham gia cảm nhận được gì.

Chúng ta có thể số hóa hình ảnh thành cổ bằng công nghệ 3D, dựng lại truyền thuyết bằng hình ảnh nổi, phát trực tiếp nghi lễ cho hàng chục ngàn người cùng theo dõi, nhưng liệu cảm xúc thành kính có thể truyền qua đường truyền internet? Câu hỏi ấy không chỉ dành cho những lễ hội lớn - nơi sân khấu ngày càng hoành tráng - mà dành cho mọi không gian văn hóa đang bước vào thời đại số - nơi ranh giới giữa bảo tồn và phô diễn đôi khi rất mong manh.

Ở nhiều cộng đồng thiểu số hiện nay, thách thức lại nằm ở nguy cơ lặng lẽ mai một của lễ hội. Khi lớp trẻ rời bản làng đi học, đi làm, tiếng mẹ đẻ thưa dần, lễ hội truyền thống đứng trước nguy cơ thưa vắng chủ thể. Trong bối cảnh ấy, không ít địa phương đã chọn số hóa di sản: tư liệu hóa nghi lễ, ghi hình trò diễn, xây dựng kho dữ liệu, đưa lễ hội lên nền tảng số để thế hệ trẻ tiếp cận bằng ngôn ngữ của thời đại mới. Ở đây, công nghệ không nhằm làm lễ hội rực rỡ hơn mà để níu giữ và bảo tồn.

Vì thế, điều cần suy nghĩ không phải là có số hóa hay không mà là số hóa với mục đích gì. Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi thứ đều có thể được ghi hình và chia sẻ rộng khắp. Nhưng, có những khoảnh khắc thuộc về cộng đồng, thuộc về sự riêng tư của tín ngưỡng và văn hóa. Khi lễ hội bị “sân khấu hóa” quá mức, nghi lễ có nguy cơ trở thành tiết mục, người tham gia dần trở thành khán giả và lễ hội dễ trở thành một sự kiện giải trí.

Công nghệ giúp quản lý tốt hơn, minh bạch hơn, an toàn hơn, nhưng công nghệ cần đứng đúng chỗ. Công nghệ giúp giảm chen lấn, giúp người trẻ hiểu lịch sử, giúp cộng đồng bảo tồn di sản, đó là điều đáng mừng. Còn nếu công nghệ trở thành tâm điểm chi phối cách tổ chức và cảm thụ lễ hội thì ranh giới giữa nghi lễ và trình diễn đã bị xô lệch.

Giữa một cụ già chắp tay và một người trẻ đeo kính thực tế ảo, điều quan trọng không phải là ai đúng hơn ai mà là cả hai đều tìm thấy ý nghĩa trong lễ hội: một người thấy sự nối tiếp truyền thống, người kia tìm được cánh cửa bước vào lịch sử. Khi công nghệ giúp họ gặp nhau, đó là thành công. Còn khi công nghệ vô tình khiến họ cách xa hơn, đó là điều cần cảnh tỉnh.

Lễ hội có thể bước vào kỷ nguyên số, nhưng linh hồn của lễ hội thì không thể số hóa. Đừng để ánh sáng làm mờ khói hương bởi khi khói hương nhạt đi, điều mất mát không chỉ là một nghi thức mà là ký ức của cả cộng đồng.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI