Khi lực cản nhân danh truyền thống

06/03/2026 - 08:01

PNO - Giữa thời công nghệ số, ở không ít bản làng, “học lên cấp III” vẫn là một lựa chọn khó khăn bởi quan niệm của cộng đồng “con gái học nhiều làm gì”. Khi một đứa trẻ phải hoang mang tự hỏi mình có được tiếp tục đến trường hay không thì rào cản không chỉ là sự nghèo khó mà còn là những sợi dây vô hình của hủ tục.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Khấu Ly (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) háo hức nhận tiền mừng tuổi của cô giáo sau kỳ nghỉ tết - Ảnh: H.T
Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Khấu Ly (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) nhận tiền mừng tuổi của cô giáo sau kỳ nghỉ tết - Ảnh: H.T

Chúng ta có thể tự hào về truyền thống văn hóa, nhưng truyền thống không phải là thứ bất biến. Văn hóa là những giá trị làm cho con người tốt đẹp hơn, biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn. Còn hủ tục là phần lạc hậu của quá khứ, không còn phù hợp với hiện tại. Khi trẻ em gái phải nghỉ học để lấy chồng sớm, khi phụ nữ bị mặc định phải hy sinh, nhẫn nhịn để “giữ hòa khí”, khi tiếng nói của giới nữ không có chỗ trong những quyết định quan trọng của gia đình thì đó không còn là bản sắc văn hóa mà là sự bất bình đẳng.

Không thể nhân danh tập quán để tước đi cơ hội phát triển của phụ nữ và trẻ em gái. Một xã hội không thể tiến bộ nếu vẫn chấp nhận sự bất bình đẳng. Sự phát triển phải được đo bằng cả cơ hội mà mỗi người được tiếp cận, không phân biệt giới tính. Bé gái nghỉ học sớm đồng nghĩa mất đi cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, thu nhập ổn định hơn trong tương lai. Phụ nữ không được học hành đầy đủ, không có tiếng nói trong gia đình thì rất khó tiếp cận các nguồn lực phát triển, từ vay vốn đến đào tạo nghề. Khi cơ hội bị thu hẹp ngay từ đầu, họ rất dễ bị trói trong vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói.

Điều đáng nói là, không ít phụ nữ từng là nạn nhân của hủ tục lại tiếp tục áp những khuôn mẫu lạc hậu ấy sang con cái mình. Có những bà mẹ từng phải nghỉ học sớm nhưng vẫn chấp nhận cho con gái thôi học bởi “ngày xưa mẹ cũng vậy”. Có những phụ nữ từng sống nhẫn nhịn lại dạy con rằng “phụ nữ phải chịu thiệt mới yên cửa yên nhà”. Sự cam chịu, nếu kéo dài qua nhiều thế hệ, sẽ biến bất bình đẳng thành điều hiển nhiên và biến thế hệ con cái thành những nạn nhân tiếp theo.

Do vậy, xóa bỏ hủ tục không thể chỉ bằng văn bản hành chính. Pháp luật có thể quy định độ tuổi kết hôn, có thể cấm hôn nhân cận huyết, có thể xử phạt hành vi vi phạm; chính sách có thể làm tăng trường lớp, hỗ trợ học bổng, tổ chức truyền thông nhưng chúng không thể bước vào từng căn nhà để thay đổi cách người lớn đối xử khác biệt giữa con trai, con gái. Điều khó nhất để thay đổi nhận thức là thuyết phục người ta rời khỏi sự quen thuộc cũ. Khi tất cả đều nghĩ “ai cũng làm vậy” thì bất bình đẳng mới có đất sống.

Phụ nữ cần được nhìn nhận như hạt nhân của sự thay đổi trong mỗi gia đình, như linh hồn của giáo dục đầu đời - nơi hình thành những giá trị về sự tôn trọng và bình đẳng. Để làm được điều đó, họ không thể tiếp tục bị trói buộc trong những hủ tục đã lỗi thời. Người mẹ chỉ có thể dạy con gái tự tin khi chính mình không còn mặc cảm về phận nữ nhi “phải chịu thiệt”. Người mẹ chỉ có thể dạy con trai biết tôn trọng phụ nữ khi chính bà được tôn trọng trong gia đình.

Đừng để hủ tục trở thành lực cản trên con đường phát triển của phụ nữ và trẻ em gái, bởi khi một nửa dân số bị kìm hãm, cả xã hội sẽ chậm lại. Khi phụ nữ - những người nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ mới - không được trao cơ hội thay đổi thì tương lai cũng khó có sự đổi thay.

Tháo gỡ hủ tục không phải là phủ nhận truyền thống mà là chọn lọc để giữ lại những giá trị nhân văn nhất của truyền thống. Xóa bỏ là nền tảng cho một xã hội công bằng và phát triển bền vững hơn. Nếu không thay đổi hôm nay thì những bé gái ngày mai sẽ tiếp tục sống trong giới hạn do chính người lớn tạo ra.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI