Phụ nữ là hạ tầng mềm của nông thôn mới

11/02/2026 - 09:56

PNO - Trong hành trình chuyển đổi nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phụ nữ đang âm thầm làm một việc rất lớn, đó là biến nơi chốn thành giá trị.

Có những cuộc chuyển đổi không bắt đầu từ nghị quyết, cũng không khởi đầu từ máy móc, công nghệ hay những biểu đồ đầy con số. Nó bắt đầu từ một gian bếp gọn gàng, một rổ rau sạch vừa hái ở góc vườn, một nụ cười đón khách lạ ghé qua, và một đôi bàn tay kiên nhẫn gói lại ký ức làng nghề trong từng lớp lá, từng mẻ bánh, từng hũ mắm.

Trong hành trình chuyển đổi nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phụ nữ đang âm thầm làm một việc rất lớn, đó là biến nơi chốn thành giá trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và các đại biểu tham quan gian hàng tại Festival OCOP Việt Nam 2025 - Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và các đại biểu tham quan gian hàng tại Festival OCOP Việt Nam 2025 - Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chuyển đổi bắt đầu từ những điều lặng thầm

Sáng sớm ở quê, khi mặt trời còn chưa kịp hong khô giọt sương trên luống rau, đã nghe tiếng kéo cửa, tiếng quét sân, tiếng nước chảy rì rầm ngoài giếng.

Ở những góc vườn nhỏ ấy, có một hình ảnh rất quen: người phụ nữ cúi xuống nhổ cỏ, xới đất, bứt mấy ngọn rau non.

Không có khẩu hiệu nào được dựng lên trên luống rau ấy, nhưng trong từng thao tác đời thường, lại có một triết lý rất sâu: làm cái gì cũng phải sạch, phải ngay ngắn, phải tử tế.

Cơ sở làm bún dinh dưỡng đạt chuẩn OCOP 3 sao của chị Võ Thị Ngọc Anh (tỉnh Nghệ An) tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn - ẢNH: PHAN NGỌC
Cơ sở làm bún dinh dưỡng đạt chuẩn OCOP 3 sao của chị Võ Thị Ngọc Anh (tỉnh Nghệ An) tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn - Ảnh: Phan Ngọc

Và cũng từ những bàn tay đó, nhiều năm nay, nông thôn Việt Nam bắt đầu đổi thay theo một cách rất lặng lẽ: từ sản xuất thô sang làm ra sản phẩm, từ ruộng vườn sang trải nghiệm, từ bán được sang bán có thương hiệu.

Nhiều người gọi đó là chuyển đổi nông nghiệp. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó là chuyển đổi lối sống nông thôn. Mà ở giữa dòng chảy ấy, phụ nữ là một lực đẩy đặc biệt.

Phụ nữ lo chuyện lớn bằng việc nhỏ”

Chuyển đổi nông nghiệp hôm nay không còn là câu chuyện trồng cái gì, nuôi con gì”. Nó là câu chuyện của một chuỗi dài: trồng trọt - thu hoạch - chế biến - an toàn - tiêu chuẩn - bao bì - bán hàng - kể chuyện - giữ khách.

Trong chuỗi đó, phụ nữ có một lợi thế mà đôi khi ta chưa gọi tên đúng: năng lực làm tổng thể. Bởi từ lâu, phụ nữ vốn là người quản trị đời sống, quản trị bữa ăn của gia đình, quản trị đồng tiền chợ, quản trị vệ sinh - sức khỏe, quản trị thói quen của con trẻ, quản trị sự ngăn nắp trong từng góc nhà.

Nghe thì đời thường, nhưng chính cái đời thường ấy lại là hạ tầng của kinh tế nông thôn kiểu mới, nơi giá trị nằm ở sự tỉ mỉ, sạch sẽ và đáng tin.

Du khách tham quan, trải nghiệm cuộc sống ở khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn, TP Cần Thơ. Đây là khu du lịch nổi tiếng do phụ nữ làm chủ - Ảnh: Huỳnh Lợi
Du khách tham quan, trải nghiệm cuộc sống ở khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn, TP Cần Thơ. Đây là khu du lịch nổi tiếng do phụ nữ điều hành, làm chủ các dịch vụ - Ảnh: Huỳnh Lợi.

OCOP - mảnh đất của sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn

OCOP nhiều khi được hiểu là “mỗi xã một sản phẩm”. Nhưng sâu xa hơn, OCOP là “mỗi nơi một câu chuyện”. Mà câu chuyện muốn kể được thì sản phẩm không thể được làm qua loa mà phải định lượng rõ ràng, có công thức ổn định, vệ sinh nghiêm túc, đóng gói đàng hoàng, tem nhãn minh bạch và ngon như nhau.

Phụ nữ thường hợp với cuộc chơi” này. Làm mắm, làm khô, làm bánh, làm trà, làm thảo mộc, làm tinh dầu… không chỉ cần có nghề mà còn cần sự đều tay, đều tâm, đều tính.

Có những người phụ nữ làm OCOP không nói gì nhiều, không đao to búa lớn nhưng luôn giữ nguyên tắc "bán cho người ta dùng thì phải nghĩ như bán cho con mình”. Đây chính là tiêu chuẩn cao nhất.

Làm du lịch nông thôn: phụ nữ giỏi tạo trải nghiệm có cảm xúc

Người ta đi du lịch nông thôn không chỉ để nhìn ruộng, nhìn vườn. Họ đi để được sống chậm. Họ cần một nơi mà bước chân vô thấy yên, uống ly trà thấy ấm, ăn bữa cơm thấy tin, nghe câu chuyện thấy thương.

Trong du lịch cộng đồng, homestay, farmstay, điều làm nên đẳng cấp không phải nhà to hay cảnh đẹp mà là cảm giác được đón bằng sự tử tế.

Phụ nữ thường có lợi thế tự nhiên trong việc tạo ra cảm giác đó: biết chuẩn bị bữa ăn có hồn, biết kể chuyện đời thường thành kỷ niệm, biết giữ không gian sạch và dễ chịu, biết để ý những chi tiết nhỏ mà khách nhớ rất lâu.

Du lịch nông thôn, nói cho cùng, là bán tình người. Mà tình người thì không thể sản xuất bằng dây chuyền.

Phụ nữ là người giữ hơi thở văn hóa làng nghề

Làng nghề sống được không chỉ nhờ sản lượng mà còn nhờ linh hồn nghề. Mà linh hồn ấy thường nằm trong những điều truyền miệng: công thức gia truyền, cách ủ, cách phơi, cách canh lửa, canh mùi, cái kiểu nhìn mà biết”, sờ mà đoán”, ngửi mà hiểu”.

Những điều đó thì sách vở không ghi hết. Trong nhiều gia đình, người truyền nghề không phải đàn ông mà là má, là dì, là ngoại.

Phụ nữ ở làng nghề không chỉ làm sản phẩm. Họ giữ một cái nết. Mà cái nết ấy làm nên thương hiệu bền hơn mọi chiến dịch marketing.

Bán hàng thời nay: phụ nữ mạnh ở niềm tin

Kinh tế nông thôn bây giờ không thiếu người làm được sản phẩm. Cái thiếu là đường ra thị trường. Mà thị trường hiện đại không chỉ mua ngon, mua rẻ. Thị trường mua độ tin cậy, sự chăm sóc, câu chuyện, sự bền bỉ.

Phụ nữ thường bán hàng giỏi ở chỗ biết giữ khách. Khách mua xong vẫn được hỏi thăm, khách góp ý được ghi nhận, khách quay lại được trân trọng. Đó là kỹ năng mềm nhưng lại là vốn cứng của kinh doanh hiện đại.

Phụ nữ là hạ tầng mềm của nông thôn mới

Có thời, ta nghĩ nông thôn mới là đường bê tông, là đèn đường, là cổng chào. Nhưng càng về sau, ta càng hiểu: nông thôn mới bền vững phải là nông thôn sạch, xanh, đáng sống, có văn hóa, có sinh kế,có cộng đồng.

Trong những tiêu chí ấy, phụ nữ là lực lượng then chốt: giữ môi trường sạch, làm cảnh quan đẹp, nuôi nếp sống văn minh, dạy con cách ứng xử, tổ chức hoạt động cộng đồng, tạo bản sắc du lịch.

Nếu gọi đàn ông là người làm hạ tầng cứng thì phụ nữ chính là người làm hạ tầng mềm - thứ quyết định một vùng quê có đáng sống hay không.

Phụ nữ vẫn gặp nhiều rào cản

Nhiều người phụ nữ làm OCOP, làm du lịch, làm làng nghề vẫn còn vướng: thiếu vốn, thiếu thời gian, thiếu kỹ năng số, thiếu mạng lưới đầu ra, và đôi khi thiếu cả quyền quyết định tài sản trong gia đình.

Nếu gỡ được những nút thắt ấy, phụ nữ sẽ không chỉ là người tham gia chuyển đổi mà sẽ là người dẫn dắt chuyển đổi.

Một lời gợi mở

Muốn chuyển đổi nông nghiệp nhanh, có thể đầu tư vào giống mới, máy mới, công nghệ mới. Nhưng muốn chuyển đổi nông thôn bền, có lẽ phải đầu tư vào điều căn cơ hơn: đầu tư vào phụ nữ - những người biết biến việc nhỏ thành giá trị lớn, những người làm ra sản phẩm không chỉ để bán mà để giữ chữ tín.

Phụ nữ mở homestay không chỉ để có thu nhập mà để gìn giữ nếp nhà. Phụ nữ giữ làng nghề không chỉ để có việc làm mà để ký ức quê hương không bị đứt đoạn.

Nông thôn đi tới tương lai không chỉ nhờ con đường mới mà nhờ những bàn tay vẫn còn chịu khó giữ đất, giữ nghề, giữ người.

Lê Minh Hoan - Phó chủ tịch Quốc hội

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI