Kính gửi chị Hạnh Dung,
Gần một năm kể từ ngày tôi gửi lời tâm sự “Tôi đã có chồng nhưng vẫn say nắng đồng nghiệp nữ” lên chuyên mục, hôm nay tôi lại viết thư cho chị. Suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng nghiêm túc nhìn nhận lại lòng mình mà vẫn chưa thể thoát được cảm xúc ấy.
Ngược lại với những gì lý trí mong muốn, tôi thấy mình ngày càng thích em ấy nhiều hơn. Mỗi lần gặp em ấy, lòng tôi lại dâng lên những cảm giác khó tả. Tôi muốn thể hiện sự quan tâm nhưng chẳng thể lại gần. Tôi tìm trang cá nhân của em ấy và chỉ dám lưu lại tấm ảnh duy nhất em ấy để ở chế độ công khai, mỗi khi nhớ lại mang ra ngắm.
Dù chưa từng nghĩ tới vấn đề tình dục, tôi thấy mình luôn khát khao được lại gần, chạm nhẹ vào tay, vào áo hoặc được khoác tay em ấy đi dạo. Tôi đã thú nhận với một người rất quan trọng rằng chắc tôi đã yêu cô bé ấy như tình yêu dành cho chồng mình.
Tôi vừa muốn em ấy biết lại vừa sợ em ấy nhận ra thứ tình cảm đặc biệt kia. Tôi sợ nếu em ấy từ chối thì ngay cả danh nghĩa bạn bè, đồng nghiệp bình thường tôi cũng không còn giữ nổi.
Đôi lúc, tôi cảm nhận em ấy cũng có một chút quan tâm, có để ý đến tôi nhưng tôi không thể biết tâm trạng em ấy có giống mình không. Tôi từng mong em ấy tìm được người thương để người ta chăm sóc cho em ấy. Nhưng khi em ấy nói rằng quyết định không yêu ai và chọn sống độc thân - có lẽ vì môi trường làm việc của chúng tôi ít tiếp xúc người khác giới, lòng tôi như thắt lại.
Càng ngày tôi càng thấy mặc cảm tội lỗi với bản thân và gia đình. Tôi không biết phải đối mặt ra sao với người chồng luôn vun vén, chăm sóc tôi mỗi ngày. Tình cảm sai trái đó cứ lớn dần. Tôi vẫn mong được ở gần em ấy nhưng tự biết mình chẳng thể lo lắng được gì cho người ta.
Tôi rất mong nhận thêm lời khuyên từ chị Hạnh Dung. Suốt gần một năm nay, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để lý trí thắng con tim nhưng thật khó. Chân thành cảm ơn chị đã luôn lắng nghe.
Quỳnh Quỳnh
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Chào chị Quỳnh Quỳnh,
Hạnh Dung đã nhận ra chị ngay khi đọc những dòng đầu tiên. Một năm qua đối với người mang gánh nặng tâm tư lớn như chị hẳn là quãng thời gian rất dài và mệt mỏi.
Đọc thư, Hạnh Dung không trách chị, chỉ thấy thương một phụ nữ đang kiệt sức vì cuộc chiến nội tâm giữa lý trí và con tim. Gần một năm cố gắng quên nhưng tình cảm lại lớn dần lên chứng tỏ cơn say nắng ban đầu giờ không còn là một khoảnh khắc nhất thời mà đã trở thành một tình cảm sâu sắc.
Nỗi đau lớn nhất của chị lúc này không phải là tình yêu đơn phương mà là mặc cảm tội lỗi. Chị thấy tội lỗi vì có một người chồng tử tế nhưng trái tim mình lại hướng về một người khác.
Tình cảm là thứ rất khó định đoạt bằng chuẩn mực xã hội. Việc chị rung động trước một tâm hồn đẹp (dù là nam hay nữ) là một phản ứng rất bản năng. Việc chị tự dằn vặt chỉ khiến tâm lý thêm ức chế, mà càng ức chế thì "trái cấm" càng trở nên hấp dẫn và thôi thúc.
Vì vậy, hãy ngừng dằn vặt mình là kẻ tội lỗi. Chị chỉ đang có một khoảng chao đảo trong tâm hồn. Hãy chấp nhận rằng: “Đúng, mình đang yêu thích người ta” để lòng dịu lại, thay vì cố kiềm nén nó.
Chị đang nuôi dưỡng tình cảm này bằng những mộng tưởng. Chính sự lửng lơ là chất xúc tác khiến ngọn lửa tình cảm của chị cháy âm ỉ suốt một năm qua.
Chị sợ người ta từ chối thì mất tình bạn? Nhưng hiện tại chị cũng đâu đối xử với cô ấy như một người bạn bình thường mà bằng tâm thế của một người yêu thầm.
Cô bé ấy nói sẽ chọn cuộc sống độc thân. Đó có thể là một lời từ chối khéo các mối quan hệ nói chung hoặc đơn giản là cô ấy chưa có nhu cầu. Chị lại tự ti rằng bản thân không lo được cho cô ấy. Chị đang tự đóng cả vai người yêu lẫn người bảo bọc cho cô ấy trong tâm trí, trong khi thực tế giữa hai người vẫn là khoảng cách của hai đồng nghiệp.
Sự chu đáo của người chồng đang vô tình trở thành áp lực khiến chị nghẹt thở. Nhưng hãy bình tâm nghĩ lại. Chị yêu cô bé đồng nghiệp kia vì điều gì và cuộc hôn nhân của chị đang thiếu hụt điều gì?
Đôi khi việc say nắng một người đồng giới hay khác giới ở độ tuổi này là biểu hiện của việc tâm hồn chị đang thiếu một sự thấu hiểu, một sự tươi mới hoặc một khoảng trời lãng mạn mà cuộc sống hôn nhân gia đình (dù yên ấm) không mang lại được.
Chị cảm thấy yêu cô bé ấy như yêu chồng nhưng tình yêu với chồng là tình yêu đã qua giông bão, đã thành nghĩa tào khang còn tình yêu với cô bé kia là tình yêu của sự khát khao, mới mẻ. Đừng mang hai thứ đó ra bàn cân vì chúng ở hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Chị nên cho mình một câu trả lời dứt khoát để đóng lại sự mơ hồ. Nếu chị cứ tiếp tục lén lút nhìn ảnh, lén lút quan tâm, tình cảm này sẽ kéo dài thêm 2 năm, 3 năm nữa và sẽ hủy hoại chị.
Hãy chọn thời điểm thích hợp, nhẹ nhàng bộc lộ hoặc dò ý một cách thẳng thắn nhưng tinh tế. Nếu cô ấy cũng có tình cảm, đó là lúc chị phải đối diện với sự lựa chọn lớn của cuộc đời: Hôn nhân hay tình yêu?
Nếu cô ấy từ chối hoặc tỏ ra ái ngại, cái lắc đầu của cô ấy chính là gáo nước lạnh cần thiết để lý trí của chị thức tỉnh, giúp chị chấm dứt những mộng tưởng và có lý do chính đáng để lùi lại.
Gần một năm qua chị không quên được vì ngày nào chị cũng gặp, cũng nhìn. Nếu có thể, hãy hạn chế tối đa việc tiếp xúc không cần thiết. Ngừng tìm kiếm, ngừng vào trang cá nhân của cô ấy. Trái tim không thể quên nếu mắt vẫn nhìn thấy mỗi ngày.
Hãy trân trọng thực tại, hãy nhìn người đàn ông đang lo lắng cho chị. Tình yêu có thể có nhiều dạng nhưng cái nghĩa và sự tận tụy của người bạn đời là thứ có thật, hiện hữu và bảo vệ chị trước giông bão. Nếu chưa thể toàn tâm toàn ý với chồng, hãy đối xử với anh ấy bằng sự biết ơn và tử tế nhất có thể.
Một năm cố gắng trong âm thầm là quá đủ. Đừng kéo dài cuộc tra tấn tinh thần này thêm nữa. Sự an tĩnh chỉ đến khi chị dám đối diện. Hoặc bước hẳn ra ánh sáng để biết kết quả rồi chấp nhận buông tay hoặc dứt khoát quay lưng đi thẳng về phía gia đình. Mong chị có đủ can đảm để tự cởi trói cho tâm hồn mình.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.