Menu

Những chuyện tình lãng mạn không tưởng: Cuộc gặp của định mệnh (P.1)

07:49 24/08/2018

pno
Những cuộc tình tưởng chỉ là cảm xúc của cơn say nắng chóng vánh hóa ra lại là sự kết dính trọn cuộc đời của những trái tim dám mở lòng, vì yêu mà đến và cũng vì yêu mà ở lại cùng nhau.

Định mệnh đã cho ta gặp nhau

Nhung chuyen tinh lang man khong tuong: Cuoc gap cua dinh menh (P.1)
Sue Pumffrey và Nigel chuẩn bị kỷ niệm 35 ngày cưới cùng hai con và các cháu.

Năm 1982, cô nàng 22 tuổi Sue Pumffrey ngày ấy cùng một người bạn lên đường đến đảo Majorca (Tây Ban Nha) chỉ với mục tiêu duy nhất: “nhuộm” cho bằng đường làn da rám nắng ở nơi cảnh tượng thiên nhiên quá tuyệt vời như thế. Vậy mà Sue Pumffrey không ngờn tới là cô đã tìm được vị hôn phu tại đây.

Ngày đầu tiên đến đảo Majorca, cô y tá Sue Pumffrey đang bơi trong khuôn viên khách sạn thì gặp anh cảnh sát Nigel. Rồi tình cờ Sue gặp lại anh chàng ấy ở quầy bar của khách sạn, họ bắt chuyện và cùng uống với nhau.

Mối quan hệ trở nên thân thiết hơn khi Sue và Nigel dành trọn những ngày kế tiếp ở bên cạnh nhau cùng những người bạn. Trong bữa tiệc tối trên đảo, họ đã thả trôi cảm xúc cùng nhau đắm chìm trong một điệu nhạy tình tứ và dành cho nhau nụ hôn đầu ngọt ngào.

Ngày về, họ tạm biệt và cũng chẳng để lại thông tin liên lạc, tự hiểu với nhau rằng mỗi người sẽ trở về với cuộc sống hiện tại, chẳng hứa hẹn điều gì. Nigel thì sống ở Staffordshire, Sue thì ở West London. Nhưng Sue không ngờ buổi sáng đầu tiên thức giấc sau chuyến đi xa, cô nhớ Nigel quay quắt. Cô chia sẻ: “Anh ấy là người đàn ông đáng mến, lại điển trai. Tôi khó lòng quên được và muốn gặp anh ấy lần nữa”.

Sue chỉ biết tên thân mật bạn bè Nigel hay gọi anh khi ở đi cùng kỳ nghỉ vừa rồi và chỉ biết nơi anh sống. Thế là cô tra danh bạ, tìm cho ra số của ai đó có họ Pumffrey. May mắn là Nigel đã bắt máy cuộc gọi định mệnh ấy.

Trong khi Sue hỏi Nigel liệu anh có đoán ra giọng cô không thì Nigel thừa nhận: “Thật trùng hợp vì anh cũng chuẩn bị gọi cho em tối nay. Anh vừa ở thư viện để lục tung danh bạ tìm cho ra số điện thoại của em”.

Ba tháng sau, Nigel ngỏ lời cầu hôn. Cặp đôi hiện đang sống ở Sonning, Berkshire và họ vẫn “say đắm” nhau như ngày nào, chuẩn bị kỷ niệm 35 năm ngày cưới cùng hai con và các cháu.

Nếu không có kỳ nghỉ ở đảo Majorca, có lẽ Sue và Nigel chẳng bao giờ có cơ hội bước vào cuộc đời nhau vì Sue Pumffrey không thích tuýp người trầm tính như Nigel. Thế nhưng, vì gặp nhau trong hoàn cảnh cùng trải nghiệm kỳ nghỉ, nên Nigel đã rất mở lòng, cho Sue hiểu nhiều về anh hơn.

Đi thật xa và trở về cùng nhau

Nhung chuyen tinh lang man khong tuong: Cuoc gap cua dinh menh (P.1)
Bà Christine Fiorotto cùng chồng quá cố Roberto đã rất hạnh phúc suốt quãng đời bên nhau.

Năm 1970, cô gái trẻ Christine Fiorotto (27 tuổi) đi du lịch tới Venice, Italy, thì gặp chàng trai Roberto. Năm 1971, họ kết hôn và dành cho nhau trọn vẹn yêu thương trong suốt cuộc hôn nhân 45 năm, cho tới khi ông Roberto qua đời năm 2016.

Trong ký ức của Christine Fiorotto, cũng là tiểu thuyết gia lãng mạn với bút danh Lucy Gordon thì người chồng quá cố là người đàn ông hoàn hảo, dành cả trái tim và tấm lòng bao dung cho bà. Chính Christine không thể lý giải được cảm giác có điều gì đó thôi thúc bà phải sắp xếp mọi chuyện để đến Venice. Christine chia sẻ: “Đó là định mệnh, tôi đã gặp và yêu Roberto như thế”.

"" - Christine Fiorotto

Roberto khi ấy là một nghệ sĩ kiêm nhiệm vụ hướng dẫn viên cho chuyến du lịch của Christine cùng một nhóm du khách. Roberto rất thích ở Anh và ông đã đến Anh sống nhiều năm, rồi sau đó trở về Italia chăm sóc mẹ bị ốm. Nhờ vậy mà ông nói tiếng Anh rất rành, nên cả hai có thể trò chuyện với nhau đủ mọi chủ đề, bắt lấy rất nhanh cảm xúc của người còn lại.

Ông là người chủ động mời Christine ăn tối khi họ ở Venice và Christine ngay lập tức từ chối lời đề nghị, cho đến khi Roberto hứa rằng buổi gặp chỉ giới hạn trong mối quan hệ bạn bè. Christine kể: “May mà anh ấy đã không giữ lời hứa ấy…”.

24 giờ đồng hồ sau lần hẹn hò đầu tiên ấy, Roberto cầu hôn với chỉ vỏn vẹn một câu: “Em sẽ là vợ anh”, và rồi họ kết hôn năm 1970, xây dựng tổ ấm ở Anh.

Christine trải lòng: “Lúc anh ấy cầu hôn, tôi thật sự choáng ngợp, dù mình đã nói đồng ý nhưng rồi suy nghĩ đây hẳn là quyết định điên rồ, nhưng không sao cả, miễn là tôi biết mình rất yêu anh ấy”.

Christine chỉ kịp nghĩ cảm giác đặc biệt ấy sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho công việc sáng tác tiểu thuyết lãng mạn. Bà không ngờ tình yêu ấy sâu đậm hơn qua từng ngày và trở thành điều gì đó chẳng thể thiếu được trong đời.

Thiên Anh (Theo Daily Mail)