Tết đầu tiên ở nhà chồng

29/01/2017 - 06:30

PNO - Tổ chức tiệc cưới ở Sài Gòn xong cũng đã cận tết, vợ chồng Hoài “sẵn trớn” đùm túm về quê ra mắt họ hàng bằng một bữa tiệc báo hỉ nhỏ, đón tết luôn cùng cha mẹ chồng.

Ngày đầu tiên ở nhà chồng, mẹ chồng kéo nàng dâu ra một góc, thì thầm: Bố con khó tính lắm, chải tóc không được để tóc vương vãi trên sàn nhé. Khi lau dọn thì những đồ trang trí của bố ở đâu phải đặt lại đúng chỗ đó, kẻo bố chửi thì mất tết! Chị dâu trưởng - một phụ nữ gầy gò, dáng vẻ lúc nào cũng tất bật, nhân đó nhắc thêm những nguyên tắc đặc biệt trong nhà.

Hoài đang lạ nước lạ cái, nghe nhắc đủ điều càng thêm lo. Trong khi đó, chồng Hoài về nhà thì thoải mái hẳn, gặp gỡ ai cũng tươi cười, phấn khởi; không hề để ý đến tâm trạng của vợ. Lo lắng, nhớ nhà, nhớ những cái tết thoải mái và bình an bên cha mẹ anh em ruột thịt, có lúc Hoài trốn lên sân thượng ngồi khóc.

Về quê đúng mùa rét ngọt, không quen cái lạnh, mười đầu ngón tay Hoài cứ tê cóng. Năm giờ sáng mẹ chồng đã dậy quấy cám, cho gà ăn và chuẩn bị đi chợ. Tiếng dép của bà khiến cô tỉnh giấc. Chồng Hoài bảo: Em dậy chở mẹ đi chợ nhé. Hoài miễn cưỡng ra khỏi chăn, chải tóc xong là quét tước cẩn thận, bắc nước sôi pha ấm trà cho bố chồng, rồi dắt xe chở mẹ chồng đi chợ. Lúc này sương còn chưa tan.

Chợ tết quê, mớ rau mùi hành hoa cũng dậy hương thơm; xà lách non mơn mởn; cá tôm còn nguyên mùi bùn đất, bao nhiêu sắc hoa rực rỡ… Đứng ở chỗ cô hàng xén hỏi thăm một chút, nghe bà hàng thịt bỗ bã dăm câu, lại chỗ này gọi tên mẹ chồng ới ơi, chỗ kia hỏi thăm dâu mới, nằn nì ăn giúp vài đồng quà, Hoài nhận rõ cái xôn xao, tươi tắn của chợ quê mà chẳng siêu thị đủ đầy nào có được.

 Cái xao động ấy khiến Hoài thấy mình như trẻ lại, lòng dậy lên bao kỷ niệm về những phiên chợ tết, khi cô còn bé xíu, nắm tay mẹ chen chân sắm tết. Say sưa cảm nhận, Hoài quên hẳn những dặn dò chuyện bố chồng khó tính, quên những rủ rỉ của chị dâu là em phải thế này thế khác…

Chuẩn bị tết, chồng Hoài dọn tranh lịch cũ bỏ đi, sơn lại cánh cổng, làm lại hệ thống điện trong nhà… Hoài thì cạo rửa mùn đất trong sân, vừa phụ chồng vừa quét tước cổng ngõ. Hoài cũng không quên tranh thủ hỏi chuyện bố chồng, những lúc ông cắt tỉa cho mấy chậu cây cảnh ngoài sân. Hoài vốn thông minh, dí dỏm, lại có cách nói chuyện lôi cuốn người khác. Biết bố chồng thích đọc sách báo, nên Hoài cũng đã chuẩn bị những cuốn sách hay, những tờ báo có truyện ngắn cô viết mang về biếu bố.

Mẹ chồng nhận ra ngay sự thay đổi của bố chồng vì ông cười nói nhiều hơn hẳn ngày thường. Khi cô vừa nấu ăn vừa véo von trong bếp, bố chồng bắc cái ghế trước cửa bếp, vừa ngồi bện chổi vừa kể cho con dâu nghe những chuyện thời bố đi bộ đội, thời bố làm quản lý xưởng cơ khí để lấy tư liệu viết lách… Chuyện bố đi bộ băng rừng về thăm nhà; chuyện cơ quan bồi dưỡng cân đường hộp sữa bố không dám ăn, để dành mang về cho các con… khiến Hoài cứ rưng rưng. Cô tự hỏi, đã có ai trong nhà từng chịu chăm chú nghe bố kể những chuyện này? Đã có ai tạo cho bố cơ hội thôi không làm người khó tính?

Tet dau tien o nha chong
 

Bố mua cây quất to đặt trang trọng trước hiên nhà. Hoài vắt lên đó những sợi ruy băng óng ánh và những bao lì xì đỏ. Nhà cửa như sáng bừng lên. Khách đến chơi, ai cũng tấm tắc khen cô con dâu khéo vun, khéo vén. Bố chồng Hoài giở những trang báo cô viết khoe với đồng đội cũ, cười đầy tự hào. Hoài thưa, mình chỉ là một cây bút cỏn con, chỉ mới viết được những bài báo be bé. Bố gạt đi, bảo cả làng đã có ai viết báo được đâu.

Hai chín tết cũng là ngày giỗ họ, những người đi làm xa đều tề tựu, bao ánh mắt dồn vào nàng dâu mới. Nhìn con dâu lúi húi bên những rổ rau lớn, những chồng bát đĩa cao ngất, mẹ chồng dúi vào tay Hoài đôi găng, bảo: Con mang vào cho đỡ cóng tay. Chỉ thế thôi mà Hoài đã trào nước mắt. Tết ở quê bao giờ cũng tình cảm và ấm áp, họ hàng khách khứa đến là dọn mâm. Món nào được khách khen ngon, bố chồng Hoài đều tự hào: Là con dâu tôi nấu đấy!

Giao thừa, Hoài biếu bố mẹ hai bao lì xì. Ông ngạc nhiên: Hơn sáu mươi tuổi, đây là lần đầu bố được nhận lì xì. Biết con dâu từng học chữ Hán, bà con ai đi chùa rút quẻ về ông cũng bảo Hoài xem giúp. Hoài luôn khéo léo giải thành những lời ấm áp, ai ra về cũng vui trong bụng.

Hoài chẳng tin vào những thanh quẻ rủi may, đầu năm cứ làm cho mọi người vui vẻ là tốt nhất. Bố chồng giục chồng Hoài chở cô đi chùa, đi thăm những nơi có cảnh đẹp trong vùng. Ông còn lên tiếng nhắc nhở ngay những lúc anh nhậu nhẹt say sưa hoặc bỏ mặc vợ ở nhà, đi tụ tập với bè bạn cũ.

Sau tết, Hoài húng hắng ho. Cô giải thích với bố chồng là do hồi bé cô bị chứng hen sữa. Hôm Hoài đi chợ mua đồ về làm quà, về đến nhà thì thấy bố chồng đã cắt hết những quả quất đỏ mọng trên cây. Mẹ chồng Hoài tiếc: Cây quất này còn chơi được đến rằm tháng Giêng, sao ông lại cắt hết? Vừa rửa những trái quất chín mọng trong chậu bằng muối và nước ấm, bố chồng vừa cười nói: Tôi cắt ngâm đường cho cái Hoài mang vào Nam. Giống này trị ho hay lắm, đêm hôm nó làm việc ngậm một quả là nhẹ phổi ngay.

Mẹ chồng Hoài cười thật tươi, đùa ông: Nhất con dâu ông nhé! Thế mà mấy đứa cháu vặt vài quả nhất định không cho… Không chỉ bình quất ngâm, ông còn gói ghém cho con dâu cả những phong kẹo lạc, mấy quả khế ngọt bói mùa đầu, ít củ nghệ già trồng ở cuối vườn…

Ai bảo tết ở nhà chồng không ấm áp? Những luống rau chồng Hoài tưới tắm đã tí tách mầm non. Mùa xuân bao giờ cũng dành sự ngọt ngào cho những người chăm chỉ vun đắp.

                                                                                                               Hoàng Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI