Tết chưa tới, nhà đã thành kho hàng vì mẹ mê mua sắm online

10/02/2026 - 06:00

PNO - Những ngày cận tết, nhà tôi chật chội vì mẹ ngày nào cũng chốt đơn online, niềm vui mua sắm trở thành áp lực cho cả gia đình.

Những người thân trong gia đình không thoải mái khi ngày nào cũng nhận hàng đặt của mẹ (Ảnh minh họa từ Freepik)
Người trong gia đình không thoải mái khi ngày nào cũng nhận hàng online mẹ đặt (Ảnh minh họa từ Freepik)

Những ngày cuối năm, bạn bè tôi khoe đã dọn xong tủ quần áo, thanh lý bớt đồ cũ, lau lại gian bếp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng để chuẩn bị một cái tết nhẹ nhàng. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ bí quyết sống tối giản, bớt mua sắm để tránh lãng phí. Tôi cũng hào hứng nghĩ rằng năm nay nhà mình sẽ khác, sẽ bớt bề bộn hơn, bớt vội vàng hơn. Nhưng rồi, câu chuyện đón tết ở nhà tôi lại đi theo một hướng hoàn toàn khác vì nguồn cảm hứng chốt đơn bất tận của mẹ.

Từ đầu tháng Chạp, thay vì phân loại đồ đạc, gom những thứ ít dùng đem cho bớt, mẹ lại bắt đầu một đợt sắm sửa mới. Đồ làm bếp, khuôn bánh, nồi chiên, khay đựng mứt, ly tách, rồi chậu cây, bình hoa, tháp thủy tinh trang trí… Cứ thấy thứ gì hay hay, lạ lạ là mẹ lại mang về.

Trước đây, mẹ tôi chỉ có thói quen đi chợ truyền thống, việc sắm sửa ngày tết còn có giới hạn vì ngại tay xách nách mang. Nhưng dạo gần đây, mẹ biết đặt hàng online nên chiến dịch mua sắm đã thực sự leo lên một nấc thang mới.

Hình ảnh quen thuộc mỗi tối là mẹ nằm dài trên giường, đôi kính trễ xuống sống mũi, chăm chú lướt điện thoại. Tiếng “ting ting” báo đơn hàng thành công vang lên đều đặn.

Mấy ngày gần đây, hầu như ngày nào cũng có shipper ghé cổng. Người giao nồi, người giao cây, người giao thùng ly tách, chén bát được quảng cáo là mẫu mới có họa tiết xuân Bính Ngọ.

Những thùng carton chất đầy góc nhà chưa kịp mở, phòng khách vốn đã chật nay còn bừa bộn hơn. Không gian bếp, những lối đi nối giữa các phòng cũng bị thu hẹp. Ba tôi nói: “Căn nhà không khác gì một kho chứa đồ!”.

Ba tôi bắt đầu nhăn nhó mỗi khi nghe tiếng xe dừng trước cổng. Em trai tôi thì càu nhàu vì phải bê đồ giúp. Còn tôi cũng chẳng hân hoan, sung sướng gì khi thấy mẹ chốt đơn liên tục, vô tội vạ.

Cách đây mấy tuần, chúng tôi từng bàn với nhau sẽ không mua thêm những thứ không thật sự cần thiết, sẽ dành tiền cho những khoản thiết thực hơn, nếu dôi dư thì ra Giêng đi làm từ thiện. Thế nhưng chủ trương tinh gọn, tối giản để tránh một cái tết lãng phí của gia đình đã bị phá vỡ.

Thật ra, tôi hiểu tâm lý của mẹ. Cả năm bận rộn, vất vả, tết là dịp mẹ muốn chăm chút nhà cửa, muốn có cảm giác đủ đầy nên mẹ mới sắm sanh xả láng. Những món đồ mới có thể mang lại cho mẹ niềm hứng, thõa mãn. Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi, tức thì khi đi kèm với sự mất kiểm soát sẽ dẫn đến những hệ lụy đầy tiêu cực mà mẹ vẫn chưa nhận ra.

Tết trong ký ức của tôi không gắn với quá nhiều với đồ đạc mới. Đó là dịp phảng phất mùi thơm lá dong, mứt gừng, mùi các loại dưa được dầm chung với loại nước mắm mặn của miền Trung; là tiếng chổi quét sân, là buổi chiều cả nhà cùng lau lại bàn thờ. Khi mọi thứ được sắp xếp lại, nhà cửa gọn gàng hơn, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn. Tôi ước mình có thể giữ được cảm giác thư thái, bình yên như trong những ngày xuân năm ấy.

Tôi không muốn biến câu chuyện này thành lời trách móc. Mẹ tôi không sai khi muốn chuẩn bị một cái tết tươm tất. Chỉ là cách chuẩn bị ấy đang khiến những người còn lại trong gia đình mệt mỏi, căng thẳng. Tôi đang loay hoay tìm một cách nói để mẹ hiểu rằng điều mọi người cần không phải thêm đồ đạc, mà là thêm sự thoải mái, thêm thời gian cho nhau.

Tết đang đến rất gần. Cả nhà tôi bất lực khi mẹ vẫn liên tục mua thêm đồ mới.

Liệu sau kì tết này, mẹ tôi có thể tự nhận ra những bài học, kỹ năng mua sắm đúng đắn cho mình?

Thu Hằng (TP Đà Nẵng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI