Tết này, tôi sẽ không ở lì trong nhà nữa

08/02/2026 - 17:30

PNO - Tết năm nay, tôi sẽ không đóng cửa phòng, ở lì trong nhà vì ngại phán xét như mọi năm nữa.

Những năm trước, mỗi lần tết đến, thay vì háo hức, tôi lại ngại ngần. Tôi ngại sang nhà hàng xóm chúc tết, ngại đi thăm bà con, ngại những buổi tụ tập đông đủ họ hàng. Tôi khó chịu, bức bối khi phải liên tục nghe những lời phán xét về trang phục, ngoại hình.

Ở tuổi ngoài 30, dáng người trung bình, mỗi lần về quê, tôi thích diện áo quần có chất liệu vải thô, mộc, rộng rãi. Đó là những bộ đồ thổ, hoặc những bộ váy linen nhiều nếp nhăn.

Ở thành phố, tôi có thể ăn mặc linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau. Khi cần trang trọng, tôi mặc đầm body, đồ công sở chỉn chu. Khi đi tiệc, tôi có thể trẻ trung, nổi bật. Khi đi làm, tôi gọn gàng, chuyên nghiệp.

Nhưng tết là dịp để nghỉ ngơi nên tôi chỉ muốn mặc những gì khiến mình thoải mái, linh hoạt. Thế nhưng, sự thoải mái đó lại trở thành vấn đề trong mắt nhiều người ở quê.

Mẹ tôi, các cô, các dì ở quê đều là những phụ nữ truyền thống, cả đời quanh quẩn trong làng. Họ có một chuẩn mực rất rõ ràng về gu ăn mặc. Quần áo phải gọn, đứng dáng, ít nhăn, ít phụ kiện, màu sắc nhã nhặn, trầm, nữ tính. Mỗi lần tôi xuất hiện với bộ đồ rộng thùng thình, nhàu nếp, tôi thấy ánh mắt dò xét của mọi người.

Cũng có người góp ý thẳng, có người nói bóng gió. Lời ra tiếng vào khiến tôi rất khó chịu.

“Tết nhất mà nhìn xuề xòa quá”. “Ở trên phố làm gì mà ăn mặc kỳ vậy?”. “Ăn mặc gì chẳng giống ai”.

Trang phục gọn gàng, phù hợp giúp giảm đi những rào cản trong giao tiếp ( Ảnh minh họa từ Freepik)
Trang phục gọn gàng, phù hợp giúp giảm đi những rào cản trong giao tiếp ( Ảnh minh họa từ Freepik)

Những câu nói lặp lại nhiều lần khiến tôi mệt mỏi, bực bội. Thế là, mỗi lần có việc phải sang thăm ai, tôi kiếm cớ bận, ở lì trong nhà. Tôi ngại va chạm. Tôi nói với mẹ: “Mình sống cho mình, phong cách là của mình, quan trọng gì ở vẻ bề ngoài mà cứ phải vừa mắt ai”.

Nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn lấn cấn, tâm tư. Nhiều mối quan hệ họ hàng, xóm làng lẽ ra nên gắn bó, tốt đẹp hơn, lại cứ ngày một xa dần.

Dịp tết năm nay, tôi thay đổi.

Tôi nhận ra rằng, vẻ ngoài có giá trị trong việc tạo ra lợi thế ban đầu. Những bộ đồ phù hợp giúp mọi người dễ có thiện cảm, mở lòng với nhau hơn.

Tôi bắt đầu hiểu ra, các cô, dì, người thân quen ở quê không ác ý. Trong không gian làng quê, dịp tết là lúc mọi người đề cao sự tươm tất, nề nếp, truyền thống thì việc tôi xuất hiện với phong cách độc lạ sẽ tạo ra sự lệch nhịp.

Khi tôi xuất hiện với một diện mạo ưa nhìn, có lẽ mọi người sẽ ít đặt câu hỏi, ít phán xét, tôi sẽ ít tốn công sức giải thích về công việc, cuộc sống. Mọi người sẽ thân thiện, hòa đồng và yên tâm hơn. Mẹ tôi chắc sẽ mỉm cười vui vẻ.

Tết năm nay, tôi sẽ sang nhà hàng xóm chúc tết, sẽ đi thăm họ hàng, bà con.

Tôi không còn mang tâm thế phòng thủ, tránh né đến nỗi phải đóng cửa phòng, ở lì trong nhà như mọi năm. Tôi đã chuẩn bị cho mình vài bộ đồ gọn gàng, mềm mại, màu sắc tươi sáng để cùng gia đình ăn tết.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI