Bán được cà phê giá cao, nhưng tết của gia đình tôi chẳng còn ấm áp

08/02/2026 - 18:19

PNO - Đáng lẽ tôi phải vui vì mùa cà phê được giá. Nhưng không, gia đình đã bắt đầu nguội lạnh còn hơn tiết trời se sắt của vùng cao nguyên lúc này.

Cuối năm, đi đâu cũng nghe người ta kể chuyện sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón tết. Tiếng loa đài phát mấy bản nhạc xuân rộn ràng từ đầu ngõ, xóm giềng ai nấy đều tất bật. Đáng lẽ trong cái không khí ấy, tôi hẳn cũng là người vui, vì năm nay cà phê vừa được mùa vừa được giá. Nhưng không, tết chưa kịp bước chân qua cổng, gia đình đã bắt đầu hục hặc, nguội lạnh còn hơn cái tiết trời se sắt của vùng cao nguyên lúc này.

Cả một năm qua, vợ chồng tôi cứ quay cuồng như chong chóng. Ban ngày, tôi đi dạy ở trường mầm non xã, lo cho lũ trẻ từng bữa ăn, giấc ngủ. Tan lớp, chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải vội vã về nhà, thay bộ đồ khác để ra rẫy cùng chồng. Mùa nắng thì vai quẩy vòi tưới, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mùa mưa lại thấp thỏm lo bệnh rỉ sắt, nấm hồng; hễ nghe tin bão là ruột gan nóng như lửa đốt.

Đến mùa thu hoạch, bàn tay tôi trở nên thô ráp vì nhựa bám vào từng kẽ móng, lưng đau nhức sau những ngày kéo bạt, phơi phóng. Cực nhọc là thế, nhưng tôi vẫn tự nhủ: “Ráng thêm chút nữa, cuối năm có đồng ra đồng vào là mừng rồi”.

Tôi tính sẽ trả bớt khoản nợ sửa nhà còn treo đó, mua cho con mấy bộ quần áo mới, rồi còn phải dành ra một phần kha khá để lo phân bón cho vụ sau. Vậy mà, mọi dự định phải khựng lại từ lúc chồng tôi bảo: “Anh chuyển phân nửa tiền bán cà phê cho cô Út giữ rồi, anh em tính mua giống gầy vườn lan”.

Tôi gói ghém hi vọng no đủ vào từng hạt cà phê, để rồi nhận ra chồng mình đã mang phần nhiều cho những kế hoạch chẳng có tôi (ảnh: tác giả cung cấp)
Tôi gói ghém hi vọng no đủ vào từng hạt cà phê, để rồi nhận ra chồng mình đã dành cho những kế hoạch chẳng có tôi. Ảnh: tác giả cung cấp

Tôi nghe mà sững người, tim đập loạn xạ vì chẳng tin vào tai mình. Khi tôi hỏi tại sao việc lớn như vậy lại chưa từng nói qua với vợ, anh chỉ gạt phắt đi: “Em biết cái gì mà bàn? Đàn ông phải có chí lớn, biết nhìn xa trông rộng. Mấy chuyện cỏn con trong nhà, em tự lo đi!”

Cái chữ “chí lớn” của anh nghe sao mà xa xỉ và mỉa mai quá. Anh đem một nửa thu nhập chung đi đầu tư vào một thứ mù mờ, khi cả hai đều không có chút kinh nghiệm nào. Anh nhiệt tình bàn tính với em gái, thay vì chia sẻ với người vợ đầu ấp tay gối cùng mình làm lụng bao năm.

Còn “chuyện cỏn con” mà anh nói, chính là áp lực nợ nần đang treo trên đầu, là tiền học phí của con, tiền điện, tiền nước, tiền chợ búa mỗi ngày đang tăng giá vùn vụt.

Tôi thấy nghẹn ở cổ họng, không chỉ là tiếc, mà còn là ấm ức vì thấy mình bị gạt ra lề. Tôi chợt nhớ vài năm trước, cái thời đất đai còn sốt xình xịch, anh cũng từng vay mượn anh em, âm thầm hùn vốn “lướt sóng” mảnh này mảnh kia. Chỉ đến khi chuyện đã rồi, tôi mới vỡ lẽ qua vài lời bàn tán vu vơ từ họ hàng. Khi thắng, anh mang về vài món đồ xa xỉ chẳng thiết thực, nhưng khi thua, sự im lặng nặng nề bao trùm lấy ngôi nhà, và chính tôi mới là người cùng anh chắt bóp trả lãi, vá đầu này, đắp đầu kia.

Nhiều đêm nằm trằn trọc, nhìn bóng mình in trên vách, tôi tự hỏi: “Chẳng lẽ đến từng này tuổi rồi, mình lại thôi chồng chỉ vì một mùa cà phê?”. Nhưng thực tâm tôi biết, nguyên nhân khiến tôi mỏi mệt chưa bao giờ là tiền bạc, mà là cảm giác đơn độc trong chính cuộc hôn nhân này. Tôi làm việc, vun vén đủ điều nhưng tiếng nói lại không có giá trị bằng một ý thích nhất thời của anh, hay một lời nói từ phía nhà nội.

Ngoài kia, phố xá vẫn tấp nập ngược xuôi. Nhìn dòng người nhộn nhịp chở theo những chậu cúc mâm xôi vàng rực hay những nhành mai chúm chím nụ biếc, lòng tôi càng thấy trĩu nặng những ưu tư. Dẫu biết tết này, nhà vẫn có bánh chưng xanh, mâm cỗ đầy như bao năm qua, nhưng niềm vui thực sự dường như đã vơi bớt vài phần.

Cây cà phê đến mùa sẽ sai quả, hứa hẹn sự ấm no nếu mình chăm bón đủ đầy. Còn lòng người, sao càng nhẫn nhịn lại càng thấy đắng chát?

Trúc Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI